Tạ ơn trời! CHỮ ĐỘNG

Tạ ơn Trời! Mỗi sớm mai thức dậy, ta có một ngày mới để yêu thương
Hiển thị các bài đăng có nhãn TRANG SUY NIỆM. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TRANG SUY NIỆM. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

TÂM KHÚC MÙA CHAY THÁNH: TÌNH DANG DỞ

                                                          Nguyễn Văn Xuân
        Lạy Chúa! Chiều nay, buổi chiều thật thương và thật khó, khó chưa từng có bao giờ, con đang say sưa ngắm nhìn Chúa trên đồi chiều buồn mà hoang vắng quá đỗi, lắng nghe những nhát búa đóng sâu một chuyện tình, chỉ vì Chúa yêu con tha thiết. Theo dấu chân Ngài, con đang khao khát đi tìm, khao khát đặt nụ hôn trên đôi bàn chân Chúa hao gầy loang máu tình thập tự, tình yêu cứu độ Chúa dành cho con.
        Con yêu Ngài, yêu nồng nàn say đắm; Yêu mãi hoài chiều mình Chúa cô đơn khổ hạnh, bên lời kinh thầm thì con tha thiết trong hồn, nguyện một đời thủy chung cùng Chúa sắt son.
Con muốn hôn lên đôi mắt Chúa đã mỏi mệt dại khờ đi vì yêu con và tha nhân. Con thấy bờ môi cứu độ Chúa mấp máy run lên những lời kinh nguyện xót thương cuối cùng để cho con hạnh phúc an lành.
        Chúa đã cho con tất cả, cả mạng sống, chỉ vì yêu con, yêu mà Chúa quên đi chính bản thân mình.
      Chiều nay, trên vùng cỏ non xanh mượt mà, nhưng đầy đau thương ấy, Chúa gục đầu trong thương nhớ như muốn nói với con: "Tình yêu dâng hiến cho con, cho đời đã kết thúc trong biển chiều lộng gió, bay vào trùng khơi ơn gọi cứu độ".
        Không! Không hoàn tất được rồi, con vẫn còn mê muội mà Chúa, tội lỗi, tha hóa và hư hỏng vẫn chưa buông tha con mà. Đồi chiều thương khó không thể dừng lại nơi Golgotha ngày ấy được, vì tội lỗi con và nhân loại, nên tình con  và Chúa vẫn còn dang dở. Nó chỉ kết thúc trong thời điểm của lịch sử con người, nhưng làm sao kết thúc được ơn cứu độ cho con và nhân loại. Dang dở không có nghĩa là con và Chúa chia ly vĩnh viễn, là kết thúc sự dở dang,
          

       Lạy Chúa! Cũng vì dang dở ấy, nên tình con và Chúa vẫn còn, và ơn cứu độ chưa chấm dứt. Thánh lễ Misa hay đồi chiều thương khó ấy vẫn kéo dài. Và vì thế mà con vẫn còn mãi hoài tiếp tục được đón nhận tình yêu của Chúa yêu con. 
       Ôi! TÌNH YÊU DANG DỞ TUYỆT VỜI. Amen
                                                 

Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

Tâm Khúc Mùa Chay: TRÊN ĐƯỜNG VỀ























                                                    Nguyễn Văn Xuân
       Trên đường về, đường về với Chúa, chúng ta đã bao lần ngã xuống đứng lên, đã bao lần mệt mỏi rã rời, lòng mang hoài bão ước mơ mà chân thì cứ ngại ngùng vấp ngã, trước những gian nan, chông chênh và thử thách với thân phận con người yếu đuối mỏng dòn.
Chính vì thế: Đường về nhà Cha hay là lối đi thập tự. Với những khúc quanh, những ngõ rẽ cuộc đời của mỗi người, phải chăng là những chặng đường Thánh giá, hay những đêm tối mịt mùng, vắng đi bóng dáng của đức tin, và những nỗi cô đơn của vườn cây dầu, mà chỉ một mình mình mới hiểu, để rồi chỉ biết thinh lặng , khổ đau hay tuyệt vọng. Có những bóng dáng trong đời và những bước đi như vậy. Nhưng cũng lại có những ngõ về suy tư với kinh nghiệm và ân sủng. Biến thành những động lực cho ta bước tiếp cuộc hành trình trên đường về như những cánh chim không mỏi.
       Ngoài kia Trời vẫn sáng! Đường về nhà Cha, đường về nước Trời thì luôn rộng mở, đôi tay Ngài vẫn dang ra chờ đón ta tự thủa bao giờ.Thế nhưng tâm hồn mỗi người chúng ta vẫn còn trĩu nặng ưu tư, đong đầy yếu đuối. Nào ai hiểu được. Có chăng chỉ tâm mình biết và chắc chắn là Chúa sẽ am tường. Điều ấy làm cho cuộc sống trên đường về chúng ta có đầy tình thương, ân sủng và ý nghĩa hơn.
Thực ra mỗi người được sinh ra là để sống cuộc đời trên cõi nhân gian. Nó phải mang lấy thân phận làm người, phải đi cho hết con đường khổ giá. Vì thế khi ta sống đến tận cùng hơi thở của sự sống, ta mang lấy ách của ta trên vai và đi cho hết mọi vinh quang và khốn khó, thì đó chính là ta đang thực hiên sứ mệnh nên Thánh.
       Nếu chê bỏ cuộc đời này, không sống cho đến tận cùng những vui buồn, vinh nhục, hạnh phúc hay đau khổ, thì cuộc sống này đâu còn có ý nghĩa gì. Chúa cũng đã phải nhập thế làm người. Để sống kiếp người, mới cứu độ được con người. Vậy nếu ta không sống kiếp người cho đúng thì sao ta có thể được cứu độ.
Thập giá hay đường về. Thập giá hay bản thân sự sống, chính là ân sủng Chúa ban. Nước Trời chính là sự vui sống. Muốn vào nước Trời thì phải trở nên như trẻ thơ, bởi vì trẻ thơ có biết buồn bao giờ. Chúa cũng nói rằng:“ Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước Trời là của họ”.
       Vâng: Nếu vậy thì chúng ta đang cùng nhau sống giữa nước Trời và chúng ta đang được Chúa chúc phúc. bởi vì chúng ta đang cùng nhau vác cây thập tự đời mình, và cùng chung một ước mơ theo Chúa, leo cho bằng được đến đỉnh đồi núi Sọ năm xưa.
Xin cầu chúc cho nhau bình an và hạnh phúc trên đường về. Dù đường về ấy có được đổi bằng cờ hoa hay nước mắt thì trên đường về. Đường về nhà Cha chúng ta hôm nay, vẫn luôn là một Thánh lễ Mi sa kéo dài trọn hảo đời mỗi người vậy.
       MỜI NGHE AUDIO BÀI VIẾT NÀY
       http://nguyenvanxuan.net/#Play,524

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

Tâm Tình Mùa Chay: CHUYỆN GIẢI TỎA ĐỀN BÙ



      Đã từ lâu lắm rồi.Tôi thường mất ngủ. Đêm về, ngồi loay hoay với chiếc máy vi tính hoài rồi cũng chán, đọc sách nhiều trong căn phòng chay tịnh này rồi cũng buồn. Lũ nhóc tì trong tu viện nhỏ của tôi, cứ sau giờ kinh tối là chúng kéo nhau lên lầu: học hành, tâm sự, trò truyện riêng tư. Chúng để lại mình tôi dưới chân cầu thang bên đời hiu quạnh.

         Chẳng biết làm gì, ngủ thì không được. Đêm càng về khuya, tứ bề càng im lặng, cảnh vật đang say sưa chìm lắng trong giấc mộng an lành Thượng Đế trao ban. Đã từ lâu như vậy, không có gì làm tôi giỗ giấc ngủ được, Nhưng rồi, chẳng nhớ tự bao giờ tôi có thói quen, không ngủ được thì tôi lại đánh thức Chúa dậy nói chuyện với tôi.
        Tôi đốt đèn trên bàn thờ rồi nói với Chúa:
      Chúa ơi! Con muốn Chúa nói chuyện với con.
      Đêm nay thì khuya quá rồi, ngại ngùng lắm mà tôi vẫn phải gọi Chúa dậy để kể lể, tâm sự với ngài.  Bởi Chiều hôm nay, sau khi rảo qua một số tờ nhật báo, tôi suy nghĩ rất nhiều trước hiện thực xã hội đang ồn ào với những vấn đề giải tỏa đền bù, báo chí tùm lum đăng tin với những đề tài nóng bỏng ấy. Giải tỏa, đền bù, đúng sai lẫn lộn, nơi này nơi kia vv.
        Nhưng với tôi; Đêm nay, một suy nghĩ cháy bùng lên trong lòng là làm thế nào chúng ta giải tòa , đền bù tâm hồn mỗi người nhất là trong mùa chay này.
     Thật vậy,từ sâu thẳm tâm hồn , tôi thao thức nghĩ suy: Làm thế nào chúng ta giải toả được những con đường  chật hẹp, khúc khuyủ những ghanh tỵ, những chiếc xe tâm hồn chở đầy bất hoà, những cống rãnh ngâp lụt, ứ đọng những ích kỷ, hiềm thù, đố kỵ. Những bất ổn, xích mích thường ngày với nhau trong đời sống gia đình, tôn giáo, đoàn thể và xã hội v.v..Tôi tự nghĩ: Việc giải toả, đền bù tâm hồn ấy là điều nhu thiết, nhu thiết hơn cả cơm áo gạo tiền trong đời sống con người chúng ta mỗi ngày.
      Biết bao điều bất hạnh chúng ta đã gây cho kẻ khác và kẻ khác đã mang lại cho chúng ta, biết bao điều chỉ vì một chút hiểu lầm nào đó mà trở thành hờn ghen, nghi ngờ trong gia dình, bất hoà, ghanh tỵ, hiềm thù ngoài xã hội. Bao lần chúng ta chỉ vì tính kiêu căng mà tỏ ra khinh bạc với người, gây nên đau khổ, đôi khi sự đau khổ ấy lại chẳng mang đến cho nhau tuyệt vọng.
    Cho nên việc giải tỏa để đền bù cho nhau những gì chúng ta đã làm gãy đỗ, vùi dập đi tâm hồn người khác, là tiếng gọi khẩn thiết của lương tâm nói với chính mình, Tiếng gọi của tin mừng, ơn cứu độ; Nhất là trong mùa chay này. Có như vậy, chúng ta mới mong xây dựng được căn nhà mới của tâm hồn, khang trang, sạch đẹp, đầy yêu thương và lòng nhân ái, trong tinh thần phúc âm hoá đời sống mỗi người.
     Lạy Chúa!
    Đêm nay! Con không ngủ được, con muốn nói chuyện với Chúa, con nguyện cầu Chúa cho chính con và cho những người anh em con  biết lắng nghe tiếng Chúa, biết nhìn lại chính mình, biết giải toả nhửng  bất hoà cùng anh em và đền bù cho nhau những đỗ vỡ, mất mát mà mỗi người chúng con đã gây ra. Xin cho chúng con biết giải toả, đền bù cho nhau qua tiếng gọi tin mừng nơi toà cáo giải. Đền bù cho nhau bằng sự đối thoại, cảm thông, chia sẻ, và ngay cả thứ tha.
      Chúa ơi! Trong căn phòng cô tịch này, đêm nay Trời đã về khuya, con còn muốn nói chuyện với chúa nhiều hơn nữa, nhưng đôi mắt con đã mờ đi vì mỏi mệt, dại khờ. Gió lạnh ngoài hiên đã lùa vào khung cửa, lăn tăn bước vào da thịt con lạnh buốt.
      Giờ đây, con xin trả lại cho Chúa chính con và những người anh em con, cùng tất cả những suy tư của con cho Chúa. Xin thương ban cho con một giấc ngủ bình an và hạnh phúc trong vòng tay nhân ái, yêu thương và tha thứ của Ngài.                                                            

                                                                     Nguyễn Văn Xuân

       

Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

Mùa chay: MỘT KHÚC TÂM TÌNH
























                                                                             Nguyễn Văn Xuân
      Bây giờ đã vào mùa chay rồi em nhỉ? Mùa xuân qua đi, mùa kinh xám hối trở về.
     Đêm nay nhìn cảnh vật thiên nhiên trời đất bao la vô tận. Anh chợt nghĩ đến hai câu ca dao:
                   “Núi kia ai đắp mà cao?
         Sông kia biển nọ, ai đào mà sâu?”
     Ngày ấy thủa còn dạy học. Thế mà đã ba mươi năm rồi. Cũng hai câu thơ này trong giờ giảng văn, phân tích ca dao tục ngữ. Anh đã chứng minh say sưa, hùng hồn về Chúa, Thượng đế, Đấng Chí Tôn, về sự huyền nhiệm của Người. Chúng ta nào phải nhưng không mà có đâu em!.
     Giờ đây mùa kinh xám hối lại về. Với anh là mùa dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la. Cảm tạ Người qua sự có mặt của ta trong đời, cảm ơn Người qua từng hơi thở, qua giấc ngủ bình yên. Cảm ơn Người qua những khúc quanh vui buồn, hạnh phúc và ngay cả những biến cố khổ đau bất hạnh đời mình.
     Anh gởi đến em những dòng suy tư đó như muốn nói với em: Nếu chúng ta biết nhìn đời với nhãn quan của Chúa, thì mùa Chay này là những dòng kinh dâng lời cảm tạ ân tình của Chúa bao la vô bờ.
*MÙA CHAY NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH:            
      Giờ đây lại một dòng suy tư nữa anh gửi cho em trong mùa kinh xám hối này.
      Mùa Chay: Mùa giáo hội muốn ta nhìn lại chính mình. Nhìn lại chính mình để trở về cát bụi, nhận ra mình với thân phận mỏng dòn yếu đuối.Mỏng dòn mới có những thiếu sót, những lỗi lầm, những bon chen ích kỉ, những bất hạnh mà mình gây cho kẻ khác trên đường mình đi. Yếu đuối mới bị những cơn cám dỗ của đời, của người, của nhau, đang cuốn hút đi sâu vào tha hoá, hư hỏng và tội lỗi, để rồi đánh mất đi chính mình. Có những lúc cám dỗ được mời gọi bằng cả hình thức tốt đẹp, thơ mộng, êm đềm như mặt biển bình minh lặng gió; Nhưng nếu ta không cảnh giác, thì những ngọn sóng ngầm dưới lớp phẳng lặng kia, có thể cuốn cát và lay đá đời ta xa Chúa.
     Vậy đó em, mùa chay là mùa nhìn lại chính mình để canh tân và hoà giải. Xám hối tội lỗi những ngày qua, ăn năn về những lỗi lầm ta đã phạm. Từ đó đổi mới đời ta, hoà giải cùng anh em và với Chúa nhân lành.
* MÙA CHAY TÌM LẠI LỐI VỀ
     Có Chúa đang chờ ta đó em. Hãy chọn cho mình một đường đi, một lối về. dường về nhà Cha, đường đến với Chúa. Đôi tay Ngài đang mở rộng chờ đón ta về. Dù tháng ngày qua, khi đời ta đang tươi, những ước mơ cuộc sống dâng trào, niềm vui hạnh phúc dâng cao. Ta quên Chúa, chạy theo dòng đòi hư ảo vô thường, ta hững hờ với Chúa, nhưng Người vẫn đợi chờ ta.
     Bây giờ là mùa chay, mùa Giáo Hội muốn ta tìm lại lối về. Cửa nhà cha ta không hẹp, mọi cánh của đã được mở toang, đôi tay Cha đang dang ra chờ đón ta từ thủa bao giờ trên cây thập tự cứu độ.
       Đường về nhà Cha có rất nhiều ngõ đến. Chúng ta có thể đến oai hùng như các thánh tử đạo. Thống hối ăn năn với những dòng nước mắt như thánh cả Phêrô, hay một Madalena – Dạt dào tình Chúa – Đơn sơ nhỏ bé như một Têrêsa hài đồng –Bình dị chân thật như bác trộm lành trên đồi Gôngôtha. Người công dân đầu tiên của nước Trời, người đầu tiên ghi vào lịch sử ơn cứu độ.
    Đó em thấy không? Đường nào mùa chay cũng gọi ta về. Đường nào cũng được lãnh nhận ân tình của Chúa bao la vô bến bờ.

Đoản khúc: MÙA CHAY THÁNH – Nguyễn Văn Xuân

    Trịnh-Công-Sơn viết:” hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi”.Đó là những dòng tư tưởng, ngôn ngữ của Kinh Thánh, nói về thân xác con người trước vấn nạn tử sinh, một vấn đề luôn luôn là nỗi bức xúc, khắc khoài, ưu tư, hiện sinh của kiếp người.
Xác thân một nấm tiêu tan,
Hồn thiêng phách lạc hòi han lối về.
Xác thân là vậy còn hồn thiêng về đâu?.
Về cõi đời đời, định cư vĩnh viễn.
Từ hữu hạn ta trở về vô hạn.
Từ sự chết ta trở về sự sống đời đời.
     Thật vậy, Đức Ki Tô đã chết và đã sống lại, Ngài đã hoàn thành sứ mạng cứu rỗi của mình bằng cách làm hạt bụi ( làm người) trở về cát bụi ( chết). Ôi! cát bụi tuyệt vời ( sống lại)
Thánh Phao Lô cũng đã cảm nghiệm đươc "Đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là giải thoát khỏi thân xác, khỏi nơi giam hãm thế gian này để về với Chúa trên quê hương Nước Trời”
Chúc bạn mùa chay thánh, mùa ơn cứu độ niềm vui và trông cậy, trông cậy nơi Ngài, là Cha chúng ta.
( Mùa kinh thống hối - 05.03.2014 )

Ca khúc: CÁT BỤI-Trịnh Công Sơn-Cs Khánh Ly
 

MÙA CHAY


Đoản khúc: VIẾT CHO MỘT NIỀM TIN

                                                                                     Nguyễn Văn Xuân
        Lạy Chúa! Dù con yếu đuối bất toàn, chân con bước đi ghập ghềnh bên bờ đá chông chênh heo hút. Và trên đường con đi theo Chúa vẫn có lời mời của những rung cảm đam mê dỗ dành. Dù đường đi theo Chúa có gian nan, vất vả và khó khăn. Có thăm thẳm xa xôi và những mây mù bao phủ. Có nắng hè nóng bỏng cháy da, mang theo những gãy dập làm con sao lòng, những lần yếu đuối làm con vỡ đi lời thề.
        Xin Chúa đừng bao giờ bỏ con. Đó là lời cầu nguyện của con với Chúa trong giờ phút gian nan nhất. Xin hãy hứa với con như Chúa đã hứa với bác trộm lành trên đỉnh đồi núi Sọ năm xưa.
        Xin cho ngọn lửa niềm tin và hy vọng vào Chúa luôn đi cùng con theo suốt cuộc đời. Bởi vì con biết rằng: Dù đời con có gập ghềnh, vấp ngã, gian nan, chông chênh và yếu đuối mỏng dòn trên đường theo Chúa. Nhưng khi con còn giữ được Niềm tin và hy vọng vào Chúa. Con còn có thể thắp sáng lại ngọn lửa của TÌNH YÊU, LÒNG MẾN VÀ SỰ TRUNG THÀNH.
 

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

GIỜ KHẮC GIAO THỪA TRONG GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO


Hình ảnh: GIỜ KHẮC GIAO THỪA TRONG GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO
-------------------------------------------------------------
Nguyễn Văn Xuân 
        Trước giờ phút giao thừa, nhiều gia đình Công Giáo nhắc nhở, điện thoại , mail cho bạn bè thân hữu, con cháu xa gần chuẩn bị đón phút giao thừa, dặn dò con cháu ở nhà chuẩn bị đón giờ phút thiêng liêng ấy.
        Phút giao thừa! Mọi người trong gia đình quây quần dưới chân bàn thờ Chúa đông đủ. Ông bà, đến cha mẹ rồi con cháu. Khi đài truyền hình thông báo giờ phút giao thừa đã đến, pháo bông đài truyền hình được bắn xong . Người ta tắt truyền hình, hân hoan cùng nhau hướng về bàn thờ Chúa và làm đấu thánh giá .Phút giao thừa đã điểm, gia đình vang lên tiếng hát lời kinh.
        Dưới bàn thờ Chúa, chúng ta đâng lời kinh cảm tạ một năm đã qua với bao buồn vui, lao nhọc vất vả, Chúa đã nâng đỡ ủi an giữ gìn chúng ta. Đón Chúa vào gia đình, dâng lên Chúa một năm mới với niềm tin cậy mến , và rất nhiều điều dâng lên chúa tùy theo hoàn cảnh của mỗi một gia dình. Kinh giao thừa được kết thúc bằng một bài hát cảm tạ hay hiến dâng.
        Sau dó người con trưởng trong gia đình đại diện đứng lên chúc mừng tuổi thọ ông bà cha mẹ . Chúc cho các con các cháu trong đại gia đình tùy theo từng hoàn cảnh của mỗi người. Nghi thức giao thừa được kết thúc bằng bài hát ơn nghĩa sinh thành, hay kinh cầu hòa bình và một tráng pháo tay chúc mừng năm mới.
        Ước gì mọi gia đình Công giáo chúng ta thực thi được nghi thức thiêng liêng này thì thật là đáng quí và trân trọng biết bao.

Nguyễn Văn Xuân 
        Trước giờ phút giao thừa, nhiều gia đình Công Giáo nhắc nhở, điện thoại , mail cho bạn bè thân hữu, con cháu xa gần chuẩn bị đón phút giao thừa, dặn dò con cháu ở nhà chuẩn bị đón giờ phút thiêng liêng ấy.
        Phút giao thừa! Mọi người trong gia đình quây quần dưới chân bàn thờ Chúa đông đủ. Ông bà, đến cha mẹ rồi con cháu. Khi đài truyền hình thông báo giờ phút giao thừa đã đến, pháo bông đài truyền hình được bắn xong . Người ta tắt truyền hình, hân hoan cùng nhau hướng về bàn thờ Chúa và làm đấu thánh giá .Phút giao thừa đã điểm, gia đình vang lên tiếng hát lời kinh.
        Dưới bàn thờ Chúa, chúng ta đâng lời kinh cảm tạ một năm đã qua với bao buồn vui, lao nhọc vất vả, Chúa đã nâng đỡ ủi an giữ gìn chúng ta. Đón Chúa vào gia đình, dâng lên Chúa một năm mới với niềm tin cậy mến , và rất nhiều điều dâng lên chúa tùy theo hoàn cảnh của mỗi một gia dình. Kinh giao thừa được kết thúc bằng một bài hát cảm tạ hay hiến dâng.
        Sau dó người con trưởng trong gia đình đại diện đứng lên chúc mừng tuổi thọ ông bà cha mẹ . Chúc cho các con các cháu trong đại gia đình tùy theo từng hoàn cảnh của mỗi người. Nghi thức giao thừa được kết thúc bằng bài hát ơn nghĩa sinh thành, hay kinh cầu hòa bình và một tráng pháo tay chúc mừng năm mới.
        Ước gì mọi gia đình Công giáo chúng ta thực thi được nghi thức thiêng liêng này thì thật là đáng quí và trân trọng biết bao.

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

TÂM TÌNH ĐÊM GIÁNG SINH

   Các bạn thân mến:
    Tôi được may mắn dự buổi giao lưu đêm Chúa Giáng Sinh của anh chị em giới trẻ Lạc Quang, Bạch Đằng, Tân Hưng, Trung Mỹ Tây, Tân Mỹ. Không khí thật sôi nổi, ồn ào, vui nhộn, nhưng cũng không kém phần trang trọng, đón chờ Chúa đến. Mọi người ai cũng
vui tươi, náo nức, cùng nhau chia sẻ đêm hồng phúc, đêm Thánh ân bằng tiếng hát lời ca thật chân tình và đầm ấm. Qua những câu chuyện trao đổi với nhau về đề tài NHÌN CHÚA QUA MỌI NGƯỜI, chúng tôi như được xích lại gần nhau hơn trong tình thân ấm áp này.

    Buổi giao lưu kết thúc, chia tay nhau, chúng tôi đi dự thánh lễ nửa đêm. Lễ xong, tôi xách xe chạy rảo một vòng thăm hang đá Chúa nhiều nơi: Có hang đá Chúa trên lầu cao vời vợi, hang đá bên lề đường, hang đá trước cửa nhà, hang đá trước Thánh đường, hang đá nơi vỉa hè thành phố. Hang đá nào thì cũng lộng lẫy, huy hoàng, đèn chiếu muôn
màu tím, đỏ, xanh.

    Nhiều gia đình đủ ăn đủ mặc, sau lễ về ngồi bên nhau mừng sinh nhật Chúa. Tôi thấy tự tủi cho cha con tôi nghèo. Tôi đang lang thang trên đường phố và bị cuốn hút vào những đèn màu chớp nháy ngoài trời cũng như trong nhà.
   Nhìn lên bầu trời trong đêm đen, rảo qua những Thánh Đường, lang thang qua phố chợ, tôi gặp rất nhiều cảnh buồn vui lẫn lộn trong đêm. Người phu quét đường vẫn còn cặm cụi làm việc giữa đường phố thưa người. Người ăn xin quen thuộc vẫn còn ngủ yên bên góc phố “một ngày như mọi ngày” chập chờn trong mộng mị, mong ngày mai được một bữa no. Những chiếc xe tải thương từ tỉnh lên vẫn hú còi inh ỏi,  tốc hành trong đêm.
    Tôi chợt nghĩ đêm nay: một đêm thật vui. Đêm có rượu, bia, sôi, thịt…. có bạn bè. Đêm chờ tiếng loa vang của Thiên Thần loan báo cho toàn thể nhân loại: “Một hài nhi sẽ sinh ra nằm trong máng cỏ – Ngài là con đấng Chí tôn”.
     “Lòng thật bình yên mà sao buồn thế”.
    Ngoài kia giữa đêm vui này. Những bệnh nhân không người thân nơi các bệnh viện, sự đau đớn thân xác vây bọc họ, rồi sự đau đớn của tinh thần, sự cô đơn, nghèo túng, sự phân ly, những đứa con côi cút giờ này thiếu vắng tình cha, xót xa tình mẹ, những trẻ em không nhà lang thang cơ nhỡ nơi vỉa hè thành phố, những cụ già bị lãng quên.
…Tôi chợt nghĩ, giờ này Chúa đã sinh ra và Ngài đang có mặt ở những nơi đó chờ ta đến viếng Ngài, chứ chưa hẳn ở trong những hang đá đẹp đẽ kia.

   Vâng, lạy Chúa! Không phải giờ này đâu, Chúa đã đến với chúng con cách nay hơn hai ngàn năm rồi, Ngài vẫn đang sống động, đang hiện diện với chúng con, đang cần chúng con mà chúng con nào hay biết, không nhận ra ngài.
     Tôi trở về nhà giữa đêm đông tĩnh mịch, hàng cây bên đường đã mờ hơi sương trong khi Các con tôi đang say ngủ yên bình. Tôi giơ Tay làm dấu Thánh giá trên chúng, rồi qùy xuống trước Chúa Hài đồng cầu nguyện.
    “Lạy Chúa! Chúa muốn con làm gì?” Tôi nghĩ đến tin mừng của Chúa gọi tôi trong đêm nay, chắc hẳn cao trọng hơn tiếng gọi của các Thiên Thần. “Những gì các con làm cho một người anh em dù là hèn mọn nhất của Thầy là các con làm cho chính mình Thầy”.
    Các bạn thân mến: Bước vào mùa giáng sinh và năm mới sắp đến. Tôi xin gửi đến các bạn những suy tư của riêng mình. Những suy tư hay ưu tư của riêng tôi có thể cũng được cảm thông cùng đường với những ưu kẻ khác. Hy vọng chúng ta cùng một cha chung và đường đi của mỗi người có suy tư và ưu tư khác nhau, nhưng cùng một niềm tin đi tới.
     Với hành trang tin mừng là lời cầu nguyện và biết chia sẻ cùng kẻ khác. Chúng ta hân hoan dón Chúa Hài Đồng, mừng năm mới sắp tới. Xin thân ái gửi đến các bạn và gia đình lời kính chúc sức khỏe, một mùa giáng sinh và năm mới an bình, hạnh phúc, đầy ơn phước Chúa.                                      
( Nguyễn Văn Xuân- Giáng Sinh 2012 )

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

CON NGƯỜI SỐNG Ở ĐỜI NÀY ĐỂ LÀM GÌ?

 



  • Ong Gia Chong Gay em chỉ biếy có một chữ "YÊU" thật hay giả gì cũng YÊU
  • Huu Phuong Tri túc giả túc hà thời túc thôi pk anh trai Nguyễn Nguyễn Văn Xuân... ???!!!
  • Nguyễn Văn Xuân CHÀO CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA SẺ. HY VỌNG BÀI NÀY CÓ HỮU ÍCH CHO MỖI NGƯỜI CHÚNG TA. CHÚC CÁC BẠN BÌNH AN HẠNH PHÚC
  • Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

    CHUNG THỦY TRONG HÔN NHÂN


      
             Mọi người phải công nhận gia đình là nền tảng của xã hội. Nếu nền tảng gia đình không vững chắc thì lâu đài xã hội có nguy cơ sụp đổ.  Ngày nay nền tảng gia đình đang bị lung lay do những cuộc đổ vỡ, phản bội, gian dối và lừa lọc.
           THỰC HÀNH LỜI CHÚA.
             I- Theo ý định của Thiên Chúa.
     Theo sách Sáng thế, Thiên Chúa đã dựng nên con người là Adong giống hình ảnh Chúa, cho làm chủ mọi công trình tạo dựng của Ngài, nhưng Ngài thấy “con người ở một mình không tốt” nên từ cạnh sườn của Adong Thiên Chúa đã dựng nên cho ông  một trợ tá tương xứng với ông”.  Thiên Chúa đã giới thiệu Evà cho ông và ông đã phải thích thú kêu lên :”Đây là xương bởi xương tôi, và thịt bởi thịt tôi. Người này sẽ được gọi là đàn bà (Ishsah) vì bởi đàn ông (Ish) mà ra”(St 2,23). vì “người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình và hai người sẽ nên một xương một thịt”(St 2,24).
             Như vậy, ý định của Thiên Chúa  là sáng tạo một người nam và một người nữ để thành một huyết nhục  là khế ước tình yêu giữa người nam và người nữ.  Hiệu quả của khế ước này là sự trở nên làm một với nhau.  Tình yêu vợ chồng phải là tình yêu duy nhất và chung thủy :”Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”(Mt 19,6).
            Phần Chúa Giêsu, Ngài luôn luôn đứng về phía Thiên Chúa,  nhưng Ngài đã trưng Kinh Thánh để trả lời :”Lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ, và cả hai sẽ thành nên một xương một thịt… Sự gì Thiên Chúa phối hợp loài người không được phân ly”.
            II. HÔN NHÂN THỜI CHÚNG TA.
            1- Thực trạng các gia đình thời nay.
            Lịch sử con người đầy rẫy những cuộc chia tay, đổ vỡ, phản bội.   Trong tiệc cưới người ta thường chúc cô dâu chú rể nhiều điều tốt lành, nhưng có một lời chúc mà người ta dùng nhiều nhất là “Trăm năn hạnh phúc”. Cầu mong hạnh phúc thì ai cũng muốn, nhưng để có được hạnh phúc quả thật không dễ chút nào. Bởi hôn nhân không phải là chuyện tháng ngày, mà là chuyện cả một đời. Rất cần có sự keo sơn, chung thủy, nhẫn nhục và tha thứ cho nhau.
            Hiệp nhất trong hôn nhân  phải là sự hiệp nhất trọn vẹn cả tâm hồn lẫn thể xác.  Có thể nói hôn nhân  chính là cuộc đời “3 in 1”       Người ta thường nói :                              
                                  Thà rằng chiếu lác có đôi
                            Chẳng hơn chăn gấm lẻ loi một mình.
            Có một câu thơ khá phổ biến, như một điệp khúc dễ thương :”Mình với ta tuy hai mà một, Ta với mình tuy một mà hai”.
            Lý tưởng thì vậy đấy nhưng thực tế thì thật là chua chát. Người ta không ngại ngùng chặt phăng cái nửa mình mà quăng đi nơi khác. Vì tình, vì tiền, vì chức quyền, danh vọng, gian dối và lừa lọc nhau, vì tính tình khác biệt… người ta có thể xé toạc cái giao ước hôn nhân mà bỏ vào thùng rác. Lúc này giao ước còn có nghĩa gì đâu !  Lúc này người ta cho phản bội là một việc bình thường nên mới thẳng thừng nói với nhau :
                                    Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi,
                                    Tình nghĩa đôi ta có thế thôi.
                                               (Thế Lữ)
            2- Lý do của việc ly dị.
     Theo tài liệu của Ủy Ban Tòa thánh chuyên trách về gia đình, chúng ta thấy tài liệu viết :”Con người và gia đình hiện nay sống trong một xã hội “bị động”, nghĩa là thiếu lý tưởng, muốn làm gì thì làm, bị tục hóa … Thời đại chúng ta đề cao tự do, một thứ tự do  không còn được coi là tích cực hướng về sự thiện, mà là thoát ly  khỏi mọi điều kiện cản ngăn mỗi người làm theo ý riêng mình…
                   
         3-  Phải củng cố lại tình yêu gia đình.
            Chúng ta phải đổi mới và làm tươi trẻ lại tình yêu hôn nhân như người ta nói :”Hãy rửa tội cho tình yêu mỗi buổi sáng và hãy cưới lại nhau mỗi ngày”.
    Đức Kitô đã không để lại cho chúng ta  một tấm gương khắng khít hòa hợp và hiệp nhất đó sao ?  Ngài kêu gọi chúng ta  không những kết hợp bất khả ly với Ngài mà còn với nhau nữa. Ngài muốn khuyến khích riêng các gia đình đang gặp khó khăn đó.
            Thiên Chúa dựng nên chúng ta để yêu. Tình yêu là một điều mà người ta phải học biết. Hành trình thực sự mà đôi vợ chồng phải thực hiện, không còn là cuộc hành trình cô độc, mà là cuộc hành trình đi từ tính ích kỷ đến tình yêu.
            Không có gì thách thức tình yêu bằng hôn nhân, cũng không có gì đem lại cho tình yêu cơ hội trưởng thành bằng hôn nhân. Nó đòi hỏi phải có nhiều sự trưởng thành mới đủ sức mạnh tình yêu và hy vọng  để tránh được sự yếu đuối, thù hận, va chạm và tổn thương, và sợ hãi.
    Tuy nhiên khi đã khắc phục được vài cơn bão tố thì mối tương quan trở nên sâu sắc và trưởng thành hơn.
             Đứng trước tình trạng bi đát của các gia đình, Hội đồng Giám mục Pháp đưa ra một đường lối khả thi để xây dựng cuộc sống gia đình :”Để xem xét mục vụ về bí tích hôn nhân, chúng ta phải thực sự quan tâm đến những điều kiện thực tế hiện nay của đời sống lứa đôi : cuộc sống tạm bợ, bấp bênh về tương lai, bất ổn về đời sống lứa đôi không ngừng gia tăng. Khi để ý đến những điều kiện này, ta có thể trình bầy những đòi hỏi của Tin Mừng về hôn nhân như một đường lối khả thi để xây dựng đời sống lứa đôi và gia đình.  Một đường lối khả thi, nghĩa là đi theo nó, đôi vợ chồng không bị bỏ rơi, nhưng,  nhờ sự nâng đỡ của một nhóm hay một cộng  đoàn Kitô hữu, chính họ được mời gọi để hiểu rằng  Lời Đức Kitô dạy về tình yêu nhân loại đáp ứng được điều sâu thẳm nhất, mà cũng mỏng giòn nhất nơi con người”(Fiches dominicailes, năm B, tr 295).
           4- Cầu nguyện cho gia đình hiệp nhất.
            Người ta thường nói :”Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, dù con người có nỗ lực đến đâu cũng không đạt tới kết quả mong muốn nếu không có ơn Chúa trợ giúp vì Ngài đã nói :”Không có Thầy các con không làm được gì”, nhưng Ngài cũng nói :”Hãy xin thì sẽ được”, do đó, chúng ta phải nỗ lực cầu nguyện nhiều, để gia đình được hiệp nhất, tránh được sự đổ vỡ đang rình rập.
            Khi mến Chúa nhiều, chúng ta cũng đoàn kết yêu thương nhau nhiều, không phải chỉ bằng cảm tình và lời nói hoặc lời cầu nguyện, mà bằng việc làm, hy sinh, cố gắng. Và chúng ta sẽ thấy đời người thật đáng sống khi có ơn Chúa.
          5- Truyện :  Chiếc ghế quì.
            Một phụ nữ Đức đến xin tòa ly dị, vì ông chồng quá say sưa, chửi mắng, đập phá. Vị chánh án là ông Windthorst, một nhân vật thời danh của Giáo hội Đức. Vị chánh án hỏi :
           - Lúc chồng bà say sưa, chửi mắng, đập phá, bà đối xử thế nào ?
    Bà trả lời :
          - Thưa ngài, dĩ nhiên là tôi phải gây sấm sét giông tố đối lại.
           Vị chánh án ôn tồn bảo :
         - Tôi thấy hình như trong nhà bà thiếu một việc cần thiết để gây hòa bình, đó là chiếc ghế quì. Bà hãy về sắm chiếc ghế quì.  Rồi mỗi lần ông chồng trở về say sưa, chửi bới, đập phá, bà hãy mau mắn quì vào ghế đó và thay vì nói với chồng, bà hãy nói với Chúa.
           Bà này về làm đúng theo lời chỉ bảo. Ít lâu sau bà trở lại, sung sướng báo tin cho cho vị chánh án hay :”Môn thuốc ghế quì thật là linh nghiệm”.
     Tài liệu tham khảo:
    Lm. Giuse Đinh lập Liễm - Giáo xứ Kim phát - Đà lạt