Em!
Hôm nay đầu tháng các linh hồn, Tôi tìm về nghĩa trang, nơi có em yên nghỉ cùng bao người trong đó. Tôi lặng lẽ đốt nén nhang lòng và tưởng niệm hương hồn em.
Giờ này! Nơi luyện tội, em và các linh hồn đang bị nung nấu, thanh tẩy trong niềm khát khao tình Chúa vô bờ, đang bị cầm tù, xiềng xích bởi những ngọn lửa siêu hình cực nóng, mà lửa gian trần không thể nào sánh được. Em và biết bao linh hồn đang khát khao ra khỏi nơi đây, niềm khao khát vô bến bờ.
Em mong tôi lắm phải không?. Nơi trại giam luyện tội, em
đợi tôi đến thăm em từng ngày, từng giờ, từng năm tháng; Mong tôi mang quà dến cho em, những món quà của lời kinh cầu nguyện, chuỗi mân côi và thánh lễ Misa.
Ngồi bên em, nơi nghĩa trang này, Trời hắt hiu buồn gọi gió quyện hồn em phảng phất đâu đây. Tôi mơ màng tưởng như mình thấy lửa luyện tội và thấy em cùng bao linh hồn. Trong cõi thinh không, trầm lắng hương bay, tôi đọc được những lời em kể lể cho tôi nghe về sự nung nấu và niềm khát khao vô biên ấy. Hình như em muốn dặn tôi: “Hãy làm việc lành phúc đức, cầu nguyện và tham dự thánh lễ Misa khi anh còn sống ở cõi nhân gian, để mai này đây đừng như em, hối tiếc. Anh cầu nguyện cho em, cho các linh hồn là tích luỹ cho chính anh mai hậu” Tôi vô cùng xúc động, nỗi nhớ thương dâng trào, bây giờ theo làn hương khói bay cao.
Tôi liên tưởng thấy Em và các linh hồn gọi tôi như nhưng lời cầu khẩn dặn dò:
“Hãy nói với người thân nhớ đến chúng tôi, hướng về nơi đây. Chúng tôi mong chờ từng giây phút. Giờ này nơi trại giam lửa luyện tội, chúng tôi hoàn toàn bất lực, chẳng còn có thể làm được gì, ngoài niềm tin và hy vọng vào những lời kinh nguyện, những thánh lễ Misa và những việc lành, mà những người còn ở lại thăm nuôi, giúp đỡ chúng tôi dâng lên Chúa”.
Vâng! Tôi chẳng biết được giờ nào em và các linh hồn tôi cầu nguyện được ra khỏi trại giam luyện tội, vì đó là điều huyền nhiệm và bí ẩn. Nhưng tôi tin rằng những lời kinh nguyện cho em và các linh hồn hôm nay của tôi, nếu khi em đã ra khỏi trại giam rồi, ắt hẳn em không từ nan cho lại những người còn ở đó. Vì vậy mà tôi vẫn còn mãi hoài tiếp tục cầu nguyện cho em, cho các linh hồn.
Trên dòng đời hôm nay còn lại, hay mai này theo bước chân em, ước mơ cuộc sống vĩnh hằng. Hành trang tôi mang theo trên đường về, chắc chắn không thể thiếu tình em và các linh hồn tôi đã nguyen cầu cho họ. Tôi tin rằng em và các linh hồn nơi luyện tội khi được ra khỏi nơi này, thênh thang bên tình yêu Chúa bao la vô bơ, lại là những ân nhân vô cùng to lớn của tôi trước mặt Chúa, bầu cử và nguyện cầu cùng Chúa cho tôi thật nhiều.
Bây giờ tôi đang còn được tự do, thênh thang giữa mây trời, tràn đầy những ước mơ trên đườngvề thiện hảo, mà ngày xưa cả hai chúng ta cùng canh cánh bên lòng, mơ ước nguyện cầu cho các linh hồn nơi luyện tội còn đó. Nên sẽ chẳng bao giờ tôi ngưng tiếp tục cầu nguyện cho em, cho các linh hồn. Đó là bổn phận của tôi và những người thân của chúng ta còn đang sống nơi trần gian này. Hôm nao! vây kín quanh em, với những vành khăn tang vội vã, những dòng nước mắt tiếc thương, lời đoan hứa thề nguyền, bây giờ chỉ còn lại tình thương ấy cho nhau là lời kinh cầu nguyện, Thánh lễ Misa và những việc làm yêu thương bác ái là những vòng hoa dành tặng cho em, cho các linh hồn xin dâng lên Chúa.
Chúng ta nào có mất nhau đâu em nhỉ? Bởi vì người sống và kẻ chết vẫn còn liên hệ chập chùng với nhau qua Đức Ki-Tô, Chúa chúng ta phải không em… Chiều nay nơi nghĩa trang này, tôi lặng lẽ một mình tìm về nơi đây, đánh thức hồn em dậy, ngồi bên nhau mà nghe từng phút giây tiếc thương kỷ niệm đời mình.
Giờ này! Nơi luyện tội, em và các linh hồn đang bị nung nấu, thanh tẩy trong niềm khát khao tình Chúa vô bờ, đang bị cầm tù, xiềng xích bởi những ngọn lửa siêu hình cực nóng, mà lửa gian trần không thể nào sánh được. Em và biết bao linh hồn đang khát khao ra khỏi nơi đây, niềm khao khát vô bến bờ.
Em mong tôi lắm phải không?. Nơi trại giam luyện tội, em
đợi tôi đến thăm em từng ngày, từng giờ, từng năm tháng; Mong tôi mang quà dến cho em, những món quà của lời kinh cầu nguyện, chuỗi mân côi và thánh lễ Misa.
Ngồi bên em, nơi nghĩa trang này, Trời hắt hiu buồn gọi gió quyện hồn em phảng phất đâu đây. Tôi mơ màng tưởng như mình thấy lửa luyện tội và thấy em cùng bao linh hồn. Trong cõi thinh không, trầm lắng hương bay, tôi đọc được những lời em kể lể cho tôi nghe về sự nung nấu và niềm khát khao vô biên ấy. Hình như em muốn dặn tôi: “Hãy làm việc lành phúc đức, cầu nguyện và tham dự thánh lễ Misa khi anh còn sống ở cõi nhân gian, để mai này đây đừng như em, hối tiếc. Anh cầu nguyện cho em, cho các linh hồn là tích luỹ cho chính anh mai hậu” Tôi vô cùng xúc động, nỗi nhớ thương dâng trào, bây giờ theo làn hương khói bay cao.
Tôi liên tưởng thấy Em và các linh hồn gọi tôi như nhưng lời cầu khẩn dặn dò:
“Hãy nói với người thân nhớ đến chúng tôi, hướng về nơi đây. Chúng tôi mong chờ từng giây phút. Giờ này nơi trại giam lửa luyện tội, chúng tôi hoàn toàn bất lực, chẳng còn có thể làm được gì, ngoài niềm tin và hy vọng vào những lời kinh nguyện, những thánh lễ Misa và những việc lành, mà những người còn ở lại thăm nuôi, giúp đỡ chúng tôi dâng lên Chúa”.
Vâng! Tôi chẳng biết được giờ nào em và các linh hồn tôi cầu nguyện được ra khỏi trại giam luyện tội, vì đó là điều huyền nhiệm và bí ẩn. Nhưng tôi tin rằng những lời kinh nguyện cho em và các linh hồn hôm nay của tôi, nếu khi em đã ra khỏi trại giam rồi, ắt hẳn em không từ nan cho lại những người còn ở đó. Vì vậy mà tôi vẫn còn mãi hoài tiếp tục cầu nguyện cho em, cho các linh hồn.
Trên dòng đời hôm nay còn lại, hay mai này theo bước chân em, ước mơ cuộc sống vĩnh hằng. Hành trang tôi mang theo trên đường về, chắc chắn không thể thiếu tình em và các linh hồn tôi đã nguyen cầu cho họ. Tôi tin rằng em và các linh hồn nơi luyện tội khi được ra khỏi nơi này, thênh thang bên tình yêu Chúa bao la vô bơ, lại là những ân nhân vô cùng to lớn của tôi trước mặt Chúa, bầu cử và nguyện cầu cùng Chúa cho tôi thật nhiều.
Bây giờ tôi đang còn được tự do, thênh thang giữa mây trời, tràn đầy những ước mơ trên đườngvề thiện hảo, mà ngày xưa cả hai chúng ta cùng canh cánh bên lòng, mơ ước nguyện cầu cho các linh hồn nơi luyện tội còn đó. Nên sẽ chẳng bao giờ tôi ngưng tiếp tục cầu nguyện cho em, cho các linh hồn. Đó là bổn phận của tôi và những người thân của chúng ta còn đang sống nơi trần gian này. Hôm nao! vây kín quanh em, với những vành khăn tang vội vã, những dòng nước mắt tiếc thương, lời đoan hứa thề nguyền, bây giờ chỉ còn lại tình thương ấy cho nhau là lời kinh cầu nguyện, Thánh lễ Misa và những việc làm yêu thương bác ái là những vòng hoa dành tặng cho em, cho các linh hồn xin dâng lên Chúa.
Chúng ta nào có mất nhau đâu em nhỉ? Bởi vì người sống và kẻ chết vẫn còn liên hệ chập chùng với nhau qua Đức Ki-Tô, Chúa chúng ta phải không em… Chiều nay nơi nghĩa trang này, tôi lặng lẽ một mình tìm về nơi đây, đánh thức hồn em dậy, ngồi bên nhau mà nghe từng phút giây tiếc thương kỷ niệm đời mình.
Chuông chiều đổ chậm, lời kinh thầm lặng gọi hồn. Ngoài kia. Trên đường về, Thánh lễ Misa đời tôi bắt đầu. Tôi tha thiết nguyện cầu xin Chúa cho hương hồn em và các linh hồn nơi luyện tội sớm được ra khỏi trại giam về hưởng vinh phúc đời đời bên Chúa.
Nguyễn Văn Xuân (Tháng các linh hồn)
Nguyễn Văn Xuân (Tháng các linh hồn)
chào anh xuân xin chia sẽ bài đăng
Trả lờiXóaCHÀO XUÂN LONG ĐÃ GHÉ THĂM, CHIA SẺ. CHÚC SỨC KHỎE, NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC.
Xóa