Các bạn thân mến:
Tôi được may mắn dự buổi giao lưu đêm Chúa Giáng Sinh của anh chị em giới trẻ Lạc Quang, Bạch Đằng, Tân Hưng, Trung Mỹ Tây, Tân Mỹ. Không khí thật sôi nổi, ồn ào, vui nhộn, nhưng cũng không kém phần trang trọng, đón chờ Chúa đến. Mọi người ai cũng
vui tươi, náo nức, cùng nhau chia sẻ đêm hồng phúc, đêm Thánh ân bằng tiếng hát lời ca thật chân tình và đầm ấm. Qua những câu chuyện trao đổi với nhau về đề tài NHÌN CHÚA QUA MỌI NGƯỜI, chúng tôi như được xích lại gần nhau hơn trong tình thân ấm áp này.
Buổi giao lưu kết thúc, chia tay nhau, chúng tôi đi dự thánh lễ nửa đêm. Lễ xong, tôi xách xe chạy rảo một vòng thăm hang đá Chúa nhiều nơi: Có hang đá Chúa trên lầu cao vời vợi, hang đá bên lề đường, hang đá trước cửa nhà, hang đá trước Thánh đường, hang đá nơi vỉa hè thành phố. Hang đá nào thì cũng lộng lẫy, huy hoàng, đèn chiếu muôn
màu tím, đỏ, xanh.
Nhiều gia đình đủ ăn đủ mặc, sau lễ về ngồi bên nhau mừng sinh nhật Chúa. Tôi thấy tự tủi cho cha con tôi nghèo. Tôi đang lang thang trên đường phố và bị cuốn hút vào những đèn màu chớp nháy ngoài trời cũng như trong nhà.
Nhìn lên bầu trời trong đêm đen, rảo qua những Thánh Đường, lang thang qua phố chợ, tôi gặp rất nhiều cảnh buồn vui lẫn lộn trong đêm. Người phu quét đường vẫn còn cặm cụi làm việc giữa đường phố thưa người. Người ăn xin quen thuộc vẫn còn ngủ yên bên góc phố “một ngày như mọi ngày” chập chờn trong mộng mị, mong ngày mai được một bữa no. Những chiếc xe tải thương từ tỉnh lên vẫn hú còi inh ỏi, tốc hành trong đêm.
Tôi chợt nghĩ đêm nay: một đêm thật vui. Đêm có rượu, bia, sôi, thịt…. có bạn bè. Đêm chờ tiếng loa vang của Thiên Thần loan báo cho toàn thể nhân loại: “Một hài nhi sẽ sinh ra nằm trong máng cỏ – Ngài là con đấng Chí tôn”.
“Lòng thật bình yên mà sao buồn thế”.
Ngoài kia giữa đêm vui này. Những bệnh nhân không người thân nơi các bệnh viện, sự đau đớn thân xác vây bọc họ, rồi sự đau đớn của tinh thần, sự cô đơn, nghèo túng, sự phân ly, những đứa con côi cút giờ này thiếu vắng tình cha, xót xa tình mẹ, những trẻ em không nhà lang thang cơ nhỡ nơi vỉa hè thành phố, những cụ già bị lãng quên.
…Tôi chợt nghĩ, giờ này Chúa đã sinh ra và Ngài đang có mặt ở những nơi đó chờ ta đến viếng Ngài, chứ chưa hẳn ở trong những hang đá đẹp đẽ kia.
Vâng, lạy Chúa! Không phải giờ này đâu, Chúa đã đến với chúng con cách nay hơn hai ngàn năm rồi, Ngài vẫn đang sống động, đang hiện diện với chúng con, đang cần chúng con mà chúng con nào hay biết, không nhận ra ngài.
Tôi trở về nhà giữa đêm đông tĩnh mịch, hàng cây bên đường đã mờ hơi sương trong khi Các con tôi đang say ngủ yên bình. Tôi giơ Tay làm dấu Thánh giá trên chúng, rồi qùy xuống trước Chúa Hài đồng cầu nguyện.
“Lạy Chúa! Chúa muốn con làm gì?” Tôi nghĩ đến tin mừng của Chúa gọi tôi trong đêm nay, chắc hẳn cao trọng hơn tiếng gọi của các Thiên Thần. “Những gì các con làm cho một người anh em dù là hèn mọn nhất của Thầy là các con làm cho chính mình Thầy”.
Các bạn thân mến: Bước vào mùa giáng sinh và năm mới sắp đến. Tôi xin gửi đến các bạn những suy tư của riêng mình. Những suy tư hay ưu tư của riêng tôi có thể cũng được cảm thông cùng đường với những ưu kẻ khác. Hy vọng chúng ta cùng một cha chung và đường đi của mỗi người có suy tư và ưu tư khác nhau, nhưng cùng một niềm tin đi tới.
Tôi được may mắn dự buổi giao lưu đêm Chúa Giáng Sinh của anh chị em giới trẻ Lạc Quang, Bạch Đằng, Tân Hưng, Trung Mỹ Tây, Tân Mỹ. Không khí thật sôi nổi, ồn ào, vui nhộn, nhưng cũng không kém phần trang trọng, đón chờ Chúa đến. Mọi người ai cũng
vui tươi, náo nức, cùng nhau chia sẻ đêm hồng phúc, đêm Thánh ân bằng tiếng hát lời ca thật chân tình và đầm ấm. Qua những câu chuyện trao đổi với nhau về đề tài NHÌN CHÚA QUA MỌI NGƯỜI, chúng tôi như được xích lại gần nhau hơn trong tình thân ấm áp này.
Buổi giao lưu kết thúc, chia tay nhau, chúng tôi đi dự thánh lễ nửa đêm. Lễ xong, tôi xách xe chạy rảo một vòng thăm hang đá Chúa nhiều nơi: Có hang đá Chúa trên lầu cao vời vợi, hang đá bên lề đường, hang đá trước cửa nhà, hang đá trước Thánh đường, hang đá nơi vỉa hè thành phố. Hang đá nào thì cũng lộng lẫy, huy hoàng, đèn chiếu muôn
màu tím, đỏ, xanh.
Nhiều gia đình đủ ăn đủ mặc, sau lễ về ngồi bên nhau mừng sinh nhật Chúa. Tôi thấy tự tủi cho cha con tôi nghèo. Tôi đang lang thang trên đường phố và bị cuốn hút vào những đèn màu chớp nháy ngoài trời cũng như trong nhà.
Nhìn lên bầu trời trong đêm đen, rảo qua những Thánh Đường, lang thang qua phố chợ, tôi gặp rất nhiều cảnh buồn vui lẫn lộn trong đêm. Người phu quét đường vẫn còn cặm cụi làm việc giữa đường phố thưa người. Người ăn xin quen thuộc vẫn còn ngủ yên bên góc phố “một ngày như mọi ngày” chập chờn trong mộng mị, mong ngày mai được một bữa no. Những chiếc xe tải thương từ tỉnh lên vẫn hú còi inh ỏi, tốc hành trong đêm.
Tôi chợt nghĩ đêm nay: một đêm thật vui. Đêm có rượu, bia, sôi, thịt…. có bạn bè. Đêm chờ tiếng loa vang của Thiên Thần loan báo cho toàn thể nhân loại: “Một hài nhi sẽ sinh ra nằm trong máng cỏ – Ngài là con đấng Chí tôn”.
“Lòng thật bình yên mà sao buồn thế”.
Ngoài kia giữa đêm vui này. Những bệnh nhân không người thân nơi các bệnh viện, sự đau đớn thân xác vây bọc họ, rồi sự đau đớn của tinh thần, sự cô đơn, nghèo túng, sự phân ly, những đứa con côi cút giờ này thiếu vắng tình cha, xót xa tình mẹ, những trẻ em không nhà lang thang cơ nhỡ nơi vỉa hè thành phố, những cụ già bị lãng quên.
…Tôi chợt nghĩ, giờ này Chúa đã sinh ra và Ngài đang có mặt ở những nơi đó chờ ta đến viếng Ngài, chứ chưa hẳn ở trong những hang đá đẹp đẽ kia.
Vâng, lạy Chúa! Không phải giờ này đâu, Chúa đã đến với chúng con cách nay hơn hai ngàn năm rồi, Ngài vẫn đang sống động, đang hiện diện với chúng con, đang cần chúng con mà chúng con nào hay biết, không nhận ra ngài.
Tôi trở về nhà giữa đêm đông tĩnh mịch, hàng cây bên đường đã mờ hơi sương trong khi Các con tôi đang say ngủ yên bình. Tôi giơ Tay làm dấu Thánh giá trên chúng, rồi qùy xuống trước Chúa Hài đồng cầu nguyện.
“Lạy Chúa! Chúa muốn con làm gì?” Tôi nghĩ đến tin mừng của Chúa gọi tôi trong đêm nay, chắc hẳn cao trọng hơn tiếng gọi của các Thiên Thần. “Những gì các con làm cho một người anh em dù là hèn mọn nhất của Thầy là các con làm cho chính mình Thầy”.
Các bạn thân mến: Bước vào mùa giáng sinh và năm mới sắp đến. Tôi xin gửi đến các bạn những suy tư của riêng mình. Những suy tư hay ưu tư của riêng tôi có thể cũng được cảm thông cùng đường với những ưu kẻ khác. Hy vọng chúng ta cùng một cha chung và đường đi của mỗi người có suy tư và ưu tư khác nhau, nhưng cùng một niềm tin đi tới.
Với hành trang tin mừng là lời cầu nguyện và biết chia sẻ cùng kẻ khác.
Chúng ta hân hoan dón Chúa Hài Đồng, mừng năm mới sắp tới. Xin thân ái
gửi đến các bạn và gia đình lời kính chúc sức khỏe, một mùa giáng
sinh và năm mới an bình, hạnh phúc, đầy ơn phước Chúa.
( Nguyễn Văn Xuân- Giáng Sinh 2012 )
( Nguyễn Văn Xuân- Giáng Sinh 2012 )
Trang xin chào anh Xuân...Xin chúc cho anh và gia đình thật an lành và hạnh phúc trong mùa Giáng sinh anh Xuân nhé......
Trả lờiXóaCHÀO TUYẾT TRANG ĐÃ GHÉ THĂM, CHÚC TRANG VÀ GIA ĐÌNHNIỀM VUI GIÁNG SINH AN LÀNH HẠNH PHÚC.
Xóa[img]https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1512573_557586044330080_1860686289_n.jpg[/img]
giáng sinh về sang chúc anh và gia đình an lành hạnh phúc
Trả lờiXóaCHÀO XUÂN LONG, CHÚC BẠN VÀ GIA ĐÌNH NIỀM VUI GIÁNG SINH AN LÀNH HẠNH PHÚC.
Xóa[img]https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/988877_558022730953078_1833458443_n.jpg[/img]
lại sang thăm anh chúc năm mới an lành hạnh phúc
XóaCHÀO XUÂN LONG, CHÚC BẠN VÀ GIA ĐÌNH NIỀM VUI GIÁNG SINH, MỘT NĂM MỚI MUÔN VẠN MAY LÀNH. AN BÌNH HẠNH PHÚC, CÓ NHIỀU SÁNG TÁC MỚI, GÓP NHIỀU HƯƠNG SẮC CHO ĐỜI...
Xóa