Tạ ơn trời! CHỮ ĐỘNG

Tạ ơn Trời! Mỗi sớm mai thức dậy, ta có một ngày mới để yêu thương

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

VÒNG TAY YÊU THƯƠNG TRONG CUỘC ĐỜI CON (Linh Thảo)

VÒNG TAY YÊU THƯƠNG TRONG CUỘC ĐỜI CON (Linh Thảo)

CHƯA COPY VIDEO'
 
Truyện ngắn của LINH THẢO           
     (Lớp 9 trường PTTH Thạnh An)
     -Vĩnh Thạnh Cần Thơ
     Thể hiện: Nguyễn Văn Xuân


http://nguyenvanxuan45.blogspot.com/ 
 
<object width="640" height="385">  <param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/m/HStyh2BouP" />  <param name="quality" value="high" />  <param name="wmode" value="transparent" />  <param name="allowscriptaccess" value="always" />  <param name="flashvars" value="&autostart=false" />  <embed src="http://www.nhaccuatui.com/m/HStyh2BouP" flashvars="target=blank&autostart=false" allowscriptaccess="always" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="100"></embed></object>
          Mưa! Ôi những cơn mưa chiều nay sao ngộ thế! Một mình lặng lẽ ngồi đây nơi căn phòng vắng, quyện tâm tư hoà nhịp với thiên nhiên: Tôi hướng mắt nhìn về phía khung  cửa sổ đã cũ, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, lọt tọt rớt xuống  ao, lao xao tiếng lá tre rì rào trong gió, lòng tôi chợt bâng khuâng vẳng lên câu hát:“Mẹ hiền yêu dấu, mẹ thấu chăng lòng con. Vòng tay âu yếm ,vương gót chân còn son. Mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời, con sẽ nhớ hoài bóng dáng mẹ…”.
          Giai điệu trầm lắng vọng vang cùng nước mưa ào ào đổ xuống. Chúng vô tình ồ
ập đến, gọi nước mắt tôi tràn ứa rưng rưng nỗi lòng nhớ mẹ! Tôi thương mẹ tôi lắm…
          Tôi sinh ra và lớn lên trong nghèo khó lại chẳng bình yên. Thần Chết đã đến đưa cha tôi đi trong một tai nạn lao động vào cái năm tôi vừa tròn ba tuổi. Để rồi từ độ ấy, mẹ tôi trở thành góa phụ ở cái tuổi ba mươi. Mẹ đã quên đi chính bản thân còn xuân trẻ ấy gánh nặng hai vai vừa cha, vừa  mẹ để đi vào cuộc sống đời tôi, thật tội cho mẹ quá!
          Từ lúc cha qua đời, tôi chỉ có bà và mẹ là người thân duy nhất. Cuộc sống làng quê tôi nghèo lắm. Đó là một vùng đất dường như chỉ có con người và màu xanh của lúa, chen lẫn những dòng sông đã ô nhiễm lâu đời vì thuốc độc trừ sâu
bệnh trên ruộng đồng chảy xuống, bên cạnh là những đường quê, cầu khỉ quanh co ngõ về. Cuộc sống nghèo khó là vậy nhưng tôi luôn nhận được tình thương yêu, sự dịu dàng, ân cần của mẹ như dòng suối bao la ngọt ngào, làm tan biến đi trong
 tôi những nỗi buồn lắm phen rơi lệ.   
           Mẹ đã có lần vỗ về tôi:” Nghèo mà vui, mà bình yên thì còn gì bẳng nữa đâu con”.
          Mọi điều buồn vui, sướng ,khổ, mọi kỉ niệm mẹ đã nhẹ nhàng khắc ghi vào trí nhớ non nớt, sạch trong thơ bé của đời tôi, nó sẽ chẳng bao giờ phai mờ.
           Làm sao tôi quên đựơc những năm tháng cùng mẹ đi bán bánh cam trước cổng trường làng. Bánh cam mẹ tôi làm ngon lắm, ngọt bùi sao ấy. Trẻ con trong trường, hầu như đứa nào cũng mê. Chúng khen đáo để… Rồi có lẽ, ngày  qua ngày cũng đã thành lệ, mẹ cặm cụi bên bếp lửa làm bánh từ sáng để kịp trưa đem đi bán… Và khi ông mặt trời  rọi những tia nắng vàng chói chang gay gắt lên tàn lá xanh, bên dòng sông quê như hàng vạn viên kim cương óng ánh, đang lăn tăn trên dòng nước bàng bạc lắm vẻ, cũng chính lúc bóng cây rọi thẳng xuống mặt đất một bóng mát, thì mẹ tôi đội xề bánh cam lên  bắt đầu đi đến trường, tôi cũng đi theo, vì ban chiều tôi không đi học. Những hình ảnh ngày ngày có được ấy đã khắc sâu trong tâm trí, mà lúc này tôi còn nhớ như in…
        …Đầu mẹ đội xề bánh cam vàng ngon trên chiếc nón lá đã cũ và mốc xám, che mái tóc dài đen được mẹ búi lên. Mẹ thong thả bước đi, còn tôi, ôi, hồn nhiên lắm với đôi chân gầy, thoăn thoắt cứ tung tăng bước đi như con chim non trên đường làng ươm vàng sỏi đá. Cho đến khi nhìn  xuống mặt đưòng, chợt nhận ra dáng mẹ hơi cao và gầy đang ngả bóng phía sau. Cái đầu đội chiếc mũ màu đen bạc phếch của tôi bất giác quay lại. Tôi hướng đôi mắt đen, to, tròn, thơ ngây nhìn mẹ…
          Dưói cái nắng chói chang của bầu trời, nước da mẹ sạm lại; khuôn mặt gầy, khắc khổ; đôi mắt  mẹ cũng nhíu mày vì nắng, má mẹ đỏ bừng cùng với đôi môi khô nhạt, mồ hơi ướt trán, ướt cả tấm áo bà ba nâu rất vẻ Nam Bộ. Mẹ nở nụ cười nhìn tôi, khiến lòng tôi bối rối, tôi bước chậm lại để đi cùng mẹ.
        -Mẹ à, mẹ như cây cổ thụ che bóng mát cho con lúc trời nắng phải không mẹ?
       - Tay tôi gãi đầu, giọng nói tôi hồn nhiên  cất lên.
          Mẹ mỉm cười đôn hậu, đưa bàn tay khô gầy, vuốt lên đấu tôi mà vui vẻ trả lời :
 “Ừ! Con mẹ nói đúng rồi”.
      … Thật lòng giờ tôi mới hiểu tình mẹ  thiêng liêng, bao la hơn trời bể,  mẹ dành cả cho tôi dài thăm thẳm như chiều sâu thời gian vô đáy, mà chắc cũng như tôi, ai không ước ao tình mẹ….
             Một  ngày lân đận, rong ruổi mẹ đi bán trôi qua. Bữa cơm chiều thật vui và hạnh phúc bên mẹ tôi lại được tận hưởng. Chẳng sơn hảo hải vị gì, chỉ chén cơm, rau muống luộc hay cà muối và ít tép moi….rất dân dã, bình dị, nhưng chất chứa thắm đượm vào từng hạt cơm, con tép…  là những vị yêu thương, vất vả, long đong mẹ lo cho gia đình, cho tôi khôn lớn
           
Mẹ tôi không chỉ đảm đang công việc, mà còn dạy bảo tôi rất chu  đáo như người  ta thường nói:“Dạy con từ thuở còn thơ…”
           Chính vì vậy, tối nào tôi cũng được nghe mẹ kể chuyện , dạy bảo. Trên cái giường tre cạnh  cửa sổ có gió mát lùa vào, mẹ tôi ngồi khoanh chân lại, đầu tôi đặt vào lòng mẹ còn người thì nằm duỗi thẳng ra lắng nghe mẹ kể chuyện thay vì phải hát ru “ Ầu …ơ…..” như thuở tôi còn nằm nôi bé bỏng.
          Anh trăng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, toả bóng vàng lên chiếu. Cái mùi hương quen thuộc. Hơi ấm nồng đượm tấm lòng yêu  thương của mẹ toả lan qua những lời kể. Một cảm giác lâng lâng, vui sướng đến khó tả. Ôi! Những câu chuyện
  thật hấp dẫn thú vị biết mấy. Nào “Tấm Cám”, “Lọ Lem”, “Sọ Dừa”, “Đẽo cày” và rất nhiều những câu chuyện khác mà mẹ kể cho tôi nghe. Thích thú, tôi nhắm mắt nằm im phăng phắc, lâu lâu lại mở ra, lén nhìn xem coi mẹ biểu hiện thế nào theo lời kể. Nhưng nói gì chăng nữa, hơn hết vẫn là những lời khuyên bảo, những đạo lí, những kinh nghiệm mẹ dạy cho tôi sau mỗi câu chuyện đời.
          Mẹ! Một ngọn hải đăng trên đường tôi đi biển, đã hướng dẫn tôi những điều hay lẽ phải để thật sự chuẩn bị một hành trang chu đáo cho tương lai vào đời.
         “ Hãy sống vươn lên, sống yêu thương. Hãy viết những nỗi thù hận, ghen tuông lên cát và khắc ghi những ân nghĩa lên đá.” – Đó là phương châm sống mẹ đã đặt nơi tôi qua những buổi tối ấy….
           Cứ thiết nghĩ cuộc sống từ đó sẽ vui hơn, tôi sẽ hạnh phúc hơn  giữa mái nhà tranh đơn sơ, mộc mạc chốn làng quê này. Nhưng một hôm năm tôi học lớp bốn, giữa bà và mẹ có chuyện gì đó nói với nhau, rồi chiều hôm đó, mẹ ôm tôi thật lâu, ghì tôi vào lòng, hôn tôi mẹ khóc. Tôi chẳng hiểu gì rồi mẹ cầm một cái giỏ, nói với tôi là đi công chuyện. Đến tối, không thấy mẹ về, tôi lo lắng, liền chạy vô hỏi bà. Bà bảo mẹ lên tỉnh  mấy hôm . Nhưng rồi một ngày….hai ngày…ba ngày…đã ba ngày rồi tôi mong mòn mỏi mà mẹ vẫn chưa về. Tôi lại vô hỏi bà. Lần này, bà không dứt khoát như lần trước. Bà ấp úng lấy lí do này, lí do nọ nhưng tôi đoán chẳng phải là vậy. Tại sao bà và mẹ lại nói dối tôi? Đó là chuyện gì? Phải chăng  hệ trọng lắm?.....Tôi cũng chẳng dám hỏi bà nhiều vì sợ bà la để rồi cứ âm thầm chờ đợi mẹ về….
          Mùa xuân đến:
          Khi trời se lạnh, mai vàng hé nở những cái nụ xanh non, nắng xuân tươi rói, ấm áp toả muôn nơi, đó là cái xuân đầu tiên kể từ ngày mẹ ra đi. Mọi người chuẩn bị đón chờ nàng xuân tới, riêng tôi khát khao xuân này  mẹ sẽ về, về với con nhưng…
…chẳng được. Ngoài một lá thư và một món tiền nhỏ gởi cho bà và tôi. Mẹ đã chẳng về. Tôi thất vọng nhưng cũng không biết làm gì. Một lá thư sao bằng một lần gặp mặt được. “Nhớ!  Con nhớ mẹ lắm”! Tôi khóc lên một mình khi đọc xong lá thư của mẹ….Không chỉ một cái xuân đấy mà thậm chí là cái xuân thứ hai cũng vậy, bao nhiêu nỗi niềm trông nhớ nơi tôi rồi….
          ….Từng ngày, từng ngày  trôi qua, tôi luôn hằng mong mẹ. Đi trên con đường làng từ nhà đến trường  và nhớ đến những ngày cùng mẹ đi bán bánh cam, được mẹ đặt tay vuốt lên đầu. Tôi thầm nghĩ phải chăng  mọi nơi trên quê  hương này đều đã âm thầm in hằn hình bóng mẹ tôi: Đi trên đường làng, đứng trước gốc đa, nhìn vào cái gì trong  gian nhà tranh….tôi đều nhớ đến mẹ….Lắm đêm trời trở lạnh, đang ngủ, tôi mơ màng khùa tay sang bên và bừng tỉnh giấc. Mẹ đã đi rồi. Tôi thèm ánh mắt biết nói, biết cười, bàn tay vỗ về, thèm cái ôm, cái vuốt  đầu của mẹ. Những lúc vui buồn tôi ước có mẹ kề bên chia sẻ như trước…Tôi cũng nhớ lại những lỗi lầm mình làm buồn lòng mẹ rồi ân hận lắm….Thỉnh thoảng lôi đống quần áo của mẹ ra thì chao ôi, hình ảnh mẹ lại hiện lên gọi hồn tôi mong nhớ vô cùng…Ước gì thời gian quay trở lại để tôi được sống cùng mẹ yêu dấu. Xa mẹ, sống thiếu tình mẫu tử, tôi buồn lắm. Bởi nên, tôi đã khát khao xin trời cho mẹ tôi về…
         Sau bao ngày mong mỏi, còn gì vui bằng khi điều ước đã thành hiện thực. Con cảm ơn Trời. Những năm tháng mẹ vắng nhà dài lê thê và quạnh vắng, lắm lúc tưởng chừng sự cô đơn, nỗi nhớ mẹ cấu xé tâm can mà làm tôi chết đứng….
           …Hôm ấy là một ngày nghỉ sau kì thi học kì  một năm lớp bảy. Một ngày trôi qua như mọi ngày. Đến chiều, sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, tôi ra trước cửa buồn ngắm hoàng hôn…Thoáng thấy bóng người phía xa rất giống mẹ, tôi thầm nghĩ phải chăng me tôi. Nhưng dần từng buóc chân tôi tiến tới, con Mi Lu cũng chạy theo quấn quýt. Đúng là  mẹ rồi. Mẹ xách một cái giỏ khệ nệ. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau trong mừng rỡ. Được nhìn lại hình ảnh mẹ, được vòng tay mẹ ôm vào lòng và cảm nhận hơi ấm từ mẹ, cảm giác thiếu bấy lâu giờ lại trở về. Cảnh vật bừng sáng xung quanh mẹ và tôi. Giọt nước mắt long lanh của mẹ rơi xuống vai tôi nóng hổi khiến tôi không cầm nồi cảm xúc. Đây chính là những giọt nước mắt đoàn tụ và yêu thương.
          Thật vậy, mẹ lại tiếp tục sống bên tôi. Về quê lần này, mẹ không đi bán bánh cam nữa mà qua nhà cô Út  làm nghề đan xọt tre. Mẹ không nói lí do đã đi hai năm lên tỉnh. Nhưng tôi cũng đã ngộ ra rằng vì lo tuổi già cho bà và tương lai cho tôi mẹ
 đành xa nhà, xa tôi, xa bà lên tỉnh làm cho người bà con bên ngoại lấy chút thu nhập cao hơn ở nhà dự phòng khi hậu sự. Ôi! Mẹ tôi chu đáo quá đỗi. Tôi nào giám hỏi mẹ nữa vì chẳng phải giờ đây cuộc sống thanh bình, có mẹ rồi sao.
          Niềm vui sướng hớn hở. Nhân ngày mồng tám tháng ba năm đó, trên đường đi học về, tôi liền ngắt môt cành hoa tươi hồng mang về tặng  mẹ. Mẹ vui lắm…Trong bữa cơm chiều hôm ấy, tôi hỏi mẹ:
         -Mẹ à! Tiếng “MẸ” mà ngay lần  đầu tiên con phát ra khi mới biết nói và đến giờ con vẫn gọi nghĩa là gì hả mẹ?
            Mẹ chậm rãi trả lời tôi:
       - Con à, trong tiếng  “MẸ”, “M” nghĩa là miệt mài, “E” nghĩa là êm đềm, còn thêm dấu nặng nghĩa là nhấn mạnh ơn nặng nghĩa tình cùa ngưòi con đối với ngưồi mẹ đấy!
          Tôi mỉm cười và nhanh chóng cầm chén lên ăn, mặt tỏ vẻ hiểu. Tôi thấy mẹ giải thích đúng lắm.”MẸ”là tiếng có ý nghĩa vô cùng to lớn,  là niềm vui của bất kì người mẹ nào  khi nghe con mình goị như vậy.
           “MẸ”! Người thân yêu, bóng cây cổ thụ của con, là ánh đuốc soi con trong đêm khi lạc lối. Ôi! Thế giới trẻ thơ kia của con. Những năm tháng sống cùng mẹ là thời gian giúp con biết mẹ yêu con, thương con thế nào, là thời gian hạnh phúc nhất đời con. Con cũng yêu mẹ nhiều, nhiều lắm. Mẹ hãy tha thứ cho những lỗi lầm con đã làm mẹ buồn nhé !...
           …Mưa ngoài kia cũng dần tạnh rồi nhưng tôi biết tình mẹ yêu tôi vẫn chưa ngừng tuôn chảy. Dòng sông yêu thương vĩnh viễn còn đó, nhưng tuổi thơ và lòng yêu thương mẹ với những kỉ niệm trong cuộc đời đã, đang và sẽ mãi cháy bỏng
trong tim tôi. Giữa bao chảy trôi mệt nhoài cuả biển đời,            
           “MẸ”- Tuổi thơ, niềm tin và nguồn sống của tôi…
           Nếu mai này mẹ hiền có mất đi, như trẻ thơ không nụ cười, như đoá hoa
không mặt trời, như bầu trời thiếu ánh sao đêm, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm…”(Bông Hồng Cài Ao)
           Mất mẹ, cuộc đời tôi sẽ mất đi một phần không gì bù đắp nổi. Hình dung thế nào khi trên môi không có nụ cười, bông hoa không được ánh sáng mặt trời tô thắm và bầu trời thiếu đi những vì sao lung linh, lấp lánh….
          Xin cảm ơn Trời, cảm ơn cuộc đời đã cho tôi có mẹ. Tôi thấy mình diễm phúc biết bao khi mùa Vu Lan về, tôi vẫn còn được cài một bông hồng lên áo.
           Mẹ kính yêu của con !
                  NGUYỄN THỊ LINH THẢO

    
DSC05640copylinhthao-1-2.jpg picture by ng_v_xuan

    
               Linh Thảo bên ông ngoại

2 nhận xét:

  1. "Xin cảm ơn Trời, cảm ơn cuộc đời đã cho tôi có mẹ. Tôi thấy mình diễm phúc biết bao khi mùa Vu Lan về, tôi vẫn còn được cài một bông hồng lên áo..."
    Truyện ngắn bé Thảo viết hay đó anh.

    Trả lờiXóa
  2. CHÀO CHÂU TRẦN ĐÃ GHÉ THĂM CHIA SẼ. CHÚC GIÁNG SINH AN LÀNH NHÉ

    Trả lờiXóa

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]