
Có Chúa đang chờ ta đó em. Hãy chọn cho mình một đường đi, một lối về. Đường
về nhà Cha có rất nhiều ngõ đến. Chúng ta có thể đến oai hùng như các thánh tử đạo.
Thống hối ăn năn với những dòng nước mắt như thánh cả Phêrô, hay một Madalena –
Dạt dào tình Chúa – Đơn sơ nhỏ bé như một Têrêsa hài đồng –Bình dị chân thật như bác trộm lành trên đồi Gôngôtha, người công
dân đầu tiên của nước trời, người đầu tiên ghi vào lịch sử ơn cứu độ.
Đó em thấy không?
Đường về với Chúa. Đường lãnh nhận ân tình cứu độ bao la vô bến bờ… Nguyễn Văn Xuân
Đó em thấy không?
Đường về với Chúa. Đường lãnh nhận ân tình cứu độ bao la vô bến bờ… Nguyễn Văn Xuân
Tâm khúc 2: ĐƯỜNG VỀ 2
Đăng ngày: 10-11-2008
Trịnh-Công-Sơn viết:” hạt bụi nào hoá kiếp thân
tôi, để một mai tôi về làm cát bụi”.Đó là những dòng tư tưởng, ngôn ngữ của
Kinh Thánh nói về thân xác con người trước vấn nạn tử sinh, một vấn đề luôn luôn là nỗi bức
xúc, khắc khoài, ưu tư hiện sinh của kiếp
người.
Xác thân một nấm tiêu tan,
Hồn thiêng phách lạc hòi han lối về.
Xác thân là vậy còn hồn thiêng về đâu?. Về cõi đời đời, định cư vĩnh viễn.
Đường về ấy;Kết qủa mau chậm, hay dở, tốt xấu, hạnh phúc, khổ đau, Thiên đàng địa ngục, đều tuỳ thuộc vào thời gian và đường đi cùa mỗi người.
Từ hữu hạn ta trở về vô hạn.
Từ sự chết ta trở về sự sống đời đời.
Bạn có tin vậy không ? Nếu tin thì xin hãy
cùng tôi chia sẻ ĐƯỜNG VỀ. Đó là những suy tư hay ưu tư của riêng tôi, nhưng biết đâu lại chẳng đồng hành với những ưu tư và suy tư của nhau.
Thân ái chúc bạn những ngày mới trong tin yêu và tràn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc trên đường về, đường về nhà Cha chúng ta.
Xác thân một nấm tiêu tan,
Hồn thiêng phách lạc hòi han lối về.
Xác thân là vậy còn hồn thiêng về đâu?. Về cõi đời đời, định cư vĩnh viễn.
Đường về ấy;Kết qủa mau chậm, hay dở, tốt xấu, hạnh phúc, khổ đau, Thiên đàng địa ngục, đều tuỳ thuộc vào thời gian và đường đi cùa mỗi người.
Từ hữu hạn ta trở về vô hạn.
Từ sự chết ta trở về sự sống đời đời.
Bạn có tin vậy không ? Nếu tin thì xin hãy
cùng tôi chia sẻ ĐƯỜNG VỀ. Đó là những suy tư hay ưu tư của riêng tôi, nhưng biết đâu lại chẳng đồng hành với những ưu tư và suy tư của nhau.
Thân ái chúc bạn những ngày mới trong tin yêu và tràn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc trên đường về, đường về nhà Cha chúng ta.
TP HỒ CHÍ
MINH ( 29 - 9 -2006)
Lễ Thánh Quan Thầy MICHAEL
Lễ Thánh Quan Thầy MICHAEL
NGUYỄN-VĂN-XUÂN
Đăng ngày: 10-11-2008
Nẻo đường gió bụi mịt mờ.
Xin cho sóng lặng bên bờ bình yên.
Xin cho sóng lặng bên bờ bình yên.
Lạy Chúa! Đêm nay: Một đêm thật buồn và cô đơn, trước những nẻo đường mới. Con tìm về bên Chúa. Vì con biết rằng trong tất cả mọi nỗi cô đơn của con bây giờ. Chắc hẳn nỗi cô đơn lơn nhất làm con tuyệt vọng là khi con xa Chúa. Con bàng hoàng tự hỏi:
Trước nỗi buồn, sự cô đơn và những nẻo đường mới này, có phải Chúa gửi chọn cho con hay là con đã chọn?
Vâng! Lạy Chúa: Dù Chúa chọn hay là con đã chọn, thì con cũng vẫn tin Chúa là Chúa đã chọn cho con.
Chúa ơi! Đứng trước những nẻo đường mới ấy biết đi về đâu? Con phải có một nẻo cho mình,nhưng con biết rằng dù ở nẻo nào cũng không phải là những nẻo vui.
Giờ đây một chút chơ vơ, con chìm mình vào quá khứ để tìm về những nẻo đường con đã đi qua.
Những nẻo đường ấy, ở tuổi thơ con đầy yêu thương với lời ru ngọt ngào của Mẹ, sự vỗ về của Cha. Con chìm mình vào những cơn hờn dỗi đòi quả ngon bánh ngọt. Con đọng lại trong những sớm mai với tiếng chim hót trên dường tới trường. Con lớn dần với những ước mơ đầy tươi đẹp của tuổi thanh xuân, với niềm tin và hy vọng cùng với đầy những rung cảm của tuổi con mới lớn.
Rồi lần đầu tiên trên những nẻo đường Chúa đã chọn cho con. Với con thật là hạnh phúc; Hạnh phúc vì từng ngày tiếng thì thầm Chúa vẫn gọi con. Những lúc con tội lỗi, những lúc con yếu hèn, hay đôi khi tuyệt vọng, nhưng Chúa vẫn gọi con đồng hành bên người con yêu dấu.Những ngày tháng ấy cứ đi, chúng con vui với niềm vui yêu thương, chứa chan ước mơ và hy vọng. Con thinh lặng để nghe tiếng lòng con thổn thức…và cũng từ đấy, con lớn dần,trưởng thành theo những nấc thang đời người. Con tưởng như dòng đời nẻo ấy cứ thế mà đi .
Nhưng Chúa ơi! Giờ đây sao Chúa lại dắt con qua nẻo khác. Nẻo đường qua, nào đã được bao nhiêu hạnh phúc, yêu thương, buồn vui hay nuối tiếc. Con bơ vơ lạc lõng bàng hoàng . Giờ này Chúa dắt con đi đâu con nào hay biết gì.
Có điều con chỉ biết rằng nẻo đường qua: Với những khúc khuỷu, gập ghềnh sỏi đá, nhưng có Chúa đồng hành với chúng con. Và có nhau, chúng con đã vượt được bao chướng ngại. Con tưởng như sắp ra đến một con dường. Và lạy Chúa! Từ xa con đã nhìn thấy đường dầy lá và hoa.
Trước nỗi buồn, sự cô đơn và những nẻo đường mới này, có phải Chúa gửi chọn cho con hay là con đã chọn?
Vâng! Lạy Chúa: Dù Chúa chọn hay là con đã chọn, thì con cũng vẫn tin Chúa là Chúa đã chọn cho con.
Chúa ơi! Đứng trước những nẻo đường mới ấy biết đi về đâu? Con phải có một nẻo cho mình,nhưng con biết rằng dù ở nẻo nào cũng không phải là những nẻo vui.
Giờ đây một chút chơ vơ, con chìm mình vào quá khứ để tìm về những nẻo đường con đã đi qua.
Những nẻo đường ấy, ở tuổi thơ con đầy yêu thương với lời ru ngọt ngào của Mẹ, sự vỗ về của Cha. Con chìm mình vào những cơn hờn dỗi đòi quả ngon bánh ngọt. Con đọng lại trong những sớm mai với tiếng chim hót trên dường tới trường. Con lớn dần với những ước mơ đầy tươi đẹp của tuổi thanh xuân, với niềm tin và hy vọng cùng với đầy những rung cảm của tuổi con mới lớn.
Rồi lần đầu tiên trên những nẻo đường Chúa đã chọn cho con. Với con thật là hạnh phúc; Hạnh phúc vì từng ngày tiếng thì thầm Chúa vẫn gọi con. Những lúc con tội lỗi, những lúc con yếu hèn, hay đôi khi tuyệt vọng, nhưng Chúa vẫn gọi con đồng hành bên người con yêu dấu.Những ngày tháng ấy cứ đi, chúng con vui với niềm vui yêu thương, chứa chan ước mơ và hy vọng. Con thinh lặng để nghe tiếng lòng con thổn thức…và cũng từ đấy, con lớn dần,trưởng thành theo những nấc thang đời người. Con tưởng như dòng đời nẻo ấy cứ thế mà đi .
Nhưng Chúa ơi! Giờ đây sao Chúa lại dắt con qua nẻo khác. Nẻo đường qua, nào đã được bao nhiêu hạnh phúc, yêu thương, buồn vui hay nuối tiếc. Con bơ vơ lạc lõng bàng hoàng . Giờ này Chúa dắt con đi đâu con nào hay biết gì.
Có điều con chỉ biết rằng nẻo đường qua: Với những khúc khuỷu, gập ghềnh sỏi đá, nhưng có Chúa đồng hành với chúng con. Và có nhau, chúng con đã vượt được bao chướng ngại. Con tưởng như sắp ra đến một con dường. Và lạy Chúa! Từ xa con đã nhìn thấy đường dầy lá và hoa.
Đùng một cái, giờ đây: Chúa gọi con theo vòng quay 3600. Chúa ơi! Có còn độ nào quay cho con nữa không?
Con nói rồi, chắc hẳn không phải là những nẻo vui. Thật là tội cho con quá, một nẻo đường mới, chắc chắn rất nhiều khúc quanh với nhiều sỏi đá và thật nhiều ổ gà, với bao chật hẹp, khúc khuỷu và lên dốc. Con mệt mỏi rã rời, cô đơn què quặt bao phủ. Rùng mình con sợ hãi, bủn rủn, kinh hoàng. Con quờ quạng tìm nơi bám víu. Con ù tai nên nào có nghe thấy gì nữa.
Chiều nay, một buổi chiều thật cô đơn, một mình trên đường vắng với chút men rượu liêu xiêu về đến nhà. Con quì xuống trước bàn thờ, nước mắt con từ từ chảy trên hai gò má. Con muốn đến để bắt đền Chúa đấy.
Nhưng bỗng dưng một ánh đèn xe hơi vô tình dọi đúng vào bức ảnh, con thấy Chúa đang nhìn con với đôi mắt sầu muộn.
Không Chúa ơi! “ Nhân sao Chúa bỏ con”.
Trong thinh lặng của đêm trường cô tịch, hoang liêu này, trong khi các con con đang say ngủ bình yên, con nghe tiếng Chúa gọi con.
Ta vẫn hằng ở bên con, yêu thương con và đang đợi chờ con. Hãy chỗi dậy vác thập giá mà theo ta, một nẻo đường mới đầy yêu thương đang chờ con đó. Hãy làm tròn bổn phận người cha.Đó là địa vị của con, địa vị phản ánh bản tính của Chúa.Hãy đón lấy nẻo đường yêu thương ấy, hãy vượt qua những khúc quanh gian khổ, dẵm lên sỏi đá, băng qua những ổ gà, lách qua những chật hẹp và khúc khuỷu, can đảm lên dốc đi con . Rồi con sẽ thấy con đường yêu thương trước mặt; Đó chính là Cha, vì chính Cha ở bên con, Cha quan phòng con,con chẳng cô đơn và độc hành đâu. Con có tin điều ấy không?
Vâng lạy Chúa: Con quỳ dưới chân Người, con cầu nguyện như mọi lần cầu nguyện.
Lạy Chúa! Xin giúp con làm tròn bổn phận người cha.
Con nói rồi, chắc hẳn không phải là những nẻo vui. Thật là tội cho con quá, một nẻo đường mới, chắc chắn rất nhiều khúc quanh với nhiều sỏi đá và thật nhiều ổ gà, với bao chật hẹp, khúc khuỷu và lên dốc. Con mệt mỏi rã rời, cô đơn què quặt bao phủ. Rùng mình con sợ hãi, bủn rủn, kinh hoàng. Con quờ quạng tìm nơi bám víu. Con ù tai nên nào có nghe thấy gì nữa.
Chiều nay, một buổi chiều thật cô đơn, một mình trên đường vắng với chút men rượu liêu xiêu về đến nhà. Con quì xuống trước bàn thờ, nước mắt con từ từ chảy trên hai gò má. Con muốn đến để bắt đền Chúa đấy.
Nhưng bỗng dưng một ánh đèn xe hơi vô tình dọi đúng vào bức ảnh, con thấy Chúa đang nhìn con với đôi mắt sầu muộn.
Không Chúa ơi! “ Nhân sao Chúa bỏ con”.
Trong thinh lặng của đêm trường cô tịch, hoang liêu này, trong khi các con con đang say ngủ bình yên, con nghe tiếng Chúa gọi con.
Ta vẫn hằng ở bên con, yêu thương con và đang đợi chờ con. Hãy chỗi dậy vác thập giá mà theo ta, một nẻo đường mới đầy yêu thương đang chờ con đó. Hãy làm tròn bổn phận người cha.Đó là địa vị của con, địa vị phản ánh bản tính của Chúa.Hãy đón lấy nẻo đường yêu thương ấy, hãy vượt qua những khúc quanh gian khổ, dẵm lên sỏi đá, băng qua những ổ gà, lách qua những chật hẹp và khúc khuỷu, can đảm lên dốc đi con . Rồi con sẽ thấy con đường yêu thương trước mặt; Đó chính là Cha, vì chính Cha ở bên con, Cha quan phòng con,con chẳng cô đơn và độc hành đâu. Con có tin điều ấy không?
Vâng lạy Chúa: Con quỳ dưới chân Người, con cầu nguyện như mọi lần cầu nguyện.
Lạy Chúa! Xin giúp con làm tròn bổn phận người cha.
Ngước mắt nhìn lên bàn thờ, lòng con dâng cao niềm trông cậy và kìa ; Con thấy Chúa đang nhìn con với đôi mắt chứa chan tình thương. Nguyễn Văn Xuân (Nẻo đường kỷ niệm 94)
Tâm khúc 4: THÁNG CÁC LINH HỒN
Đăng ngày 29-11-2008
Em!
Hôm nay đầu tháng các linh hồn, Tôi tìm về nghĩa trang, nơi có em yên nghỉ cùng bao người trong đó. Tôi lặng lẽ đốt nén nhang lòng và tưởng niệm hương hồn em.
Giờ này! Nơi luyện tội, em và các linh hồn đang bị nung nấu, thanh tẩy trong niềm khát khao tình Chúa vô bờ, đang bị cầm tù, xiềng xích bởi những ngọn lửa siêu hình cực nóng, mà lửa gian trần không thể nào sánh được. Em và biết bao linh hồn đang khát khao ra khỏi nơi đây, niềm khao khát vô bến bờ.
Em mong tôi lắm phải không?. Nơi trại giam luyện tội, em
đợi tôi đến thăm em từng ngày, từng giờ, từng năm tháng; Mong tôi mang quà dến cho em, những món quà của lời kinh cầu nguyện, chuỗi mân côi và thánh lễ Misa.
Ngồi bên em, nơi nghĩa trang này, Trời hắt hiu buồn gọi gió quyện hồn em phảng phất đâu đây. Tôi mơ màng tưởng như mình thấy lửa luyện tội và thấy em cùng bao linh hồn. Trong cõi thinh không, trầm lắng hương bay, tôi đọc được những lời em kể lể cho tôi nghe về sự nung nấu và niềm khát khao vô biên ấy. Hình như em muốn dặn tôi: “Hãy làm việc lành phúc đức, cầu nguyện và tham dự thánh lễ Misa khi anh còn sống ở cõi nhân gian, để mai này đây đừng như em, hối tiếc. Anh cầu nguyện cho em, cho các linh hồn là tích luỹ cho chính anh mai hậu” Tôi vô cùng xúc động, nỗi nhớ thương dâng trào, bây giờ theo làn hương khói bay cao.
Tôi liên tưởng thấy Em và các linh hồn gọi tôi như nhưng lời cầu khẩn dặn dò:
“Hãy nói với người thân nhớ đến chúng tôi, hướng về nơi đây. Chúng tôi mong chờ từng giây phút. Giờ này nơi trại giam lửa luyện tội, chúng tôi hoàn toàn bất lực, chẳng còn có thể làm được gì, ngoài niềm tin và hy vọng vào những lời kinh nguyện, những thánh lễ Misa và những việc lành, mà những người còn ở lại thăm nuôi, giúp đỡ chúng tôi dâng lên Chúa”.
Vâng! Tôi chẳng biết được giờ nào em và các linh hồn tôi cầu nguyện được ra khỏi trại giam luyện tội, vì đó là điều huyền nhiệm và bí ẩn. Nhưng tôi tin rằng những lời kinh nguyện cho em và các linh hồn hôm nay của tôi, nếu khi em đã ra khỏi trại giam rồi, ắt hẳn em không từ nan cho lại những người còn ở đó. Vì vậy mà tôi vẫn còn mãi hoài tiếp tục cầu nguyện cho em, cho các linh hồn.
Trên dòng đời hôm nay còn lại, hay mai này theo bước chân em, ước mơ cuộc sống vĩnh hằng. Hành trang tôi mang theo trên đường về, chắc chắn không thể thiếu tình em và các linh hồn tôi đã nguyen cầu cho họ. Tôi tin rằng em và các linh hồn nơi luyện tội khi được ra khỏi nơi này, thênh thang bên tình yêu Chúa bao la vô bơ, lại là những ân nhân vô cùng to lớn của tôi trước mặt Chúa, bầu cử và nguyện cầu cùng Chúa cho tôi thật nhiều.
Bây giờ tôi đang còn được tự do, thênh thang giữa mây trời, tràn đầy những ước mơ trên đườngvề thiện hảo, mà ngày xưa cả hai chúng ta cùng canh cánh bên lòng, mơ ước nguyện cầu cho các linh hồn nơi luyện tội còn đó. Nên sẽ chẳng bao giờ tôi ngưng tiếp tục cầu nguyện cho em, cho các linh hồn. Đó là bổn phận của tôi và những người thân của chúng ta còn đang sống nơi trần gian này. Hôm nao! vây kín quanh em, với những vành khăn tang vội vã, những dòng nước mắt tiếc thương, lời đoan hứa thề nguyền, bây giờ chỉ còn lại tình thương ấy cho nhau là lời kinh cầu nguyện, Thánh lễ Misa và những việc làm yêu thương bác ái là những vòng hoa dành tặng cho em, cho các linh hồn xin dâng lên Chúa.
Chúng ta nào có mất nhau đâu em nhỉ? Bởi vì người sống và kẻ chết vẫn còn liên hệ chập chùng với nhau qua Đức Ki-Tô, Chúa chúng ta phải không em…
Chiều nay nơi nghĩa trang này, tôi lặng lẽ một mình tìm về nơi đây, đánh thức hồn em dậy, ngồi bên nhau mà nghe từng phút giây tiếc thương kỷ niệm đời mình. Chuông chiều đổ chậm, lời kinh thầm lặng gọi hồn. Ngoài kia. Trên đường về, Thánh lễ Misa đời tôi bắt đầu. Tôi tha thiết nguyện cầu xin Chúa cho hương hồn em và các linh hồn nơi luyện tội sớm được ra khỏi trại giam về hưởng vinh phúc đời đời bên Chúa.
Nguyễn Văn Xuân( Tháng 11 –2005)
Đăng ngày 07-12-2008
Giáng
sinh rực rỡ một trời sao
Thắp sáng niềm tin Chúa trên cao
Ban muôn ơn phúc cho trần thế
Xóa đời tăm tối chốn gian lao.
Thắp sáng niềm tin Chúa trên cao
Ban muôn ơn phúc cho trần thế
Xóa đời tăm tối chốn gian lao.
- Các bạn trẻ thân mến:
Tôi được may mắn dự buổi giao lưu đêm Chúa Giáng Sinh của anh chị em giới trẻ Lạc Quang, Bạch Đằng, Tân Hưng, Trung Mỹ Tây, Tân Mỹ. Không khí thật sôi nổi, ồn ào, vui nhộn, nhưng cũng không kém phần trang trọng, đón chờ Chúa đến. Mọi người ai cũng
vui tươi, náo nức, cùng nhau chia sẻ đêm hồng phúc, đêm Thánh ân bằng tiếng hát lời ca thật chân tình và đầm ấm. Qua những câu chuyện trao đổi với nhau về đề tài NHÌN CHÚA QUA MỌI NGƯỜI, chúng tôi như được xích lại gần nhau hơn trong tình thân ấm áp này.
Buổi giao lưu kết thúc, chia tay nhau, chúng tôi đi dự thánh lễ nửa đêm. Lễ xong, tôi xách xe chạy rảo một vòng thăm hang đá Chúa nhiều nơi: Có hang đá Chúa trên lầu cao vời vợi, hang đá bên lề đường, hang đá trước cửa nhà, hang đá trước Thánh đường, hang đá nơi vỉa hè thành phố. Hang đá nào thì cũng lộng lẫy, huy hoàng, đèn chiếu muôn
màu tím, đỏ, xanh.
Nhiều gia đình đủ ăn đủ mặc, sau lễ về ngồi bên nhau mừng sinh nhật Chúa. Tôi thấy tự tủi cho cha con tôi nghèo. Tôi đang lang thang trên đường phố và bị cuốn hút vào những đèn màu chớp nháy ngoài trời cũng như trong nhà.
Nhìn lên bầu trời trong đêm đen, rảo qua những Thánh Đường, lang thang qua phố chợ, tôi gặp rất nhiều cảnh buồn vui lẫn lộn trong đêm. Người phu quét đường vẫn còn cặm cụi làm việc giữa đường phố thưa người. Người ăn xin quen thuộc vẫn còn ngủ yên bên góc phố “một ngày như mọi ngày” chập chờn trong mộng mị, mong ngày mai được một bữa no. Những chiếc xe tải thương từ tỉnh lên vẫn hú còi inh ỏi, tốc hành trong đêm.
Tôi chợt nghĩ đêm nay: một đêm thật vui. Đêm có rượu, bia, sôi, thịt…. có bạn bè. Đêm chờ tiếng loa vang của Thiên Thần loan báo cho toàn thể nhân loại: “Một hài nhi sẽ sinh ra nằm trong máng cỏ – Ngài là con đấng Chí tôn”.
“Lòng thật bình yên mà sao buồn thế”.
Ngoài kia giữa đêm vui này. Những bệnh nhân không người thân nơi các bệnh viện, sự đau đớn thân xác vây bọc họ, rồi sự đau đớn của tinh thần, sự cô đơn, nghèo túng, sự phân ly, những đứa con côi cút giờ này thiếu vắng tình cha, xót xa tình mẹ, những trẻ em không nhà lang thang cơ nhỡ nơi vỉa hè thành phố, những cụ già bị lãng quên.
…Tôi chợt nghĩ, giờ này Chúa đã sinh ra và Ngài đang có mặt ở những nơi đó chờ ta đến viếng Ngài, chứ chưa hẳn ở trong những hang đá đẹp đẽ kia.
Vâng, lạy Chúa! Không phải giờ này đâu, Chúa đã đến với chúng con cách nay hơn hai ngàn năm rồi, Ngài vẫn đang sống động, đang hiện diện với chúng con, đang cần chúng con mà chúng con nào hay biết, không nhận ra ngài.
Tôi trở về nhà giữa đêm đông tĩnh mịch, hàng cây bên đường đã mờ hơi sương trong khi Các con tôi đang say ngủ yên bình. Tôi giơ Tay làm dấu Thánh giá trên chúng, rồi qùy xuống trước Chúa Hài đồng cầu nguyện.
“Lạy Chúa! Chúa muốn con làm gì?” Tôi nghĩ đến tin mừng của Chúa gọi tôi trong đêm nay, chắc hẳn cao trọng hơn tiếng gọi của các Thiên Thần. “Những gì các con làm cho một người anh em dù là hèn mọn nhất của Thầy là các con làm cho chính mình Thầy”.
Thưa các bạn trẻ thân mến: Bước vào mùa giáng sinh và năm mới sắp đến. Tôi xin gửi đến các bạn những suy tư của riêng mình. Những suy tư hay ưu tư của riêng tôi có thể cũng được cảm thông cùng đường với những ưu kẻ khác. Hy vọng chúng ta cùng một cha chung và đường đi của mỗi người có suy tư và ưu tư khác nhau, nhưng cùng một niềm tin đi tới.Với hành trang tin mừng là lời cầu nguyện và biết chia sẻ cùng kẻ khác. Chúng ta hân hoan dón Chúa Hài Đồng, mừng năm mới sắp tới. Xin thân ái gửi đến các bạn trẻ và gia đình lời kính chúc sức khỏe, một mùa giáng sinh và năm mới an bình, hạnh phúc, đầy ơn phước Chúa ( Nguyễn Văn Xuân- Giáng Sinh 2008 )
Tâm khúc 6: Mùa chay:
Đăng ngày: 01-03-2009 MỘT KHÚC TÂM TÌNH
Đêm nay nhìn cảnh vật thiên nhiên trời-đất bao la vô tận. Anh chợt nghĩ đến hai câu ca dao:
“Núi kia ai đắp mà cao?
Sông kia biển nọ, ai đào mà sâu?”
Ngày ấy thủa còn dạy học. Thế mà đã ba mươi năm rồi. Cũng hai câu thơ này trong giờ giảng văn, phân tích ca dao tục ngữ. Anh đã chứng minh say sưa, hùng hồn về Chúa, Thượng đế, Đấng Chí Tôn, về sự huyền nhiệm của người. Chúng ta nào phải nhưng không mà có đâu em!.
Giờ đây mùa kinh xám hối lại về. Với anh là mùa dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la. Cảm tạ Người qua sự có mặt của ta trong đời, cảm ơn Người qua từng hơi thở, qua giấc ngủ bình yên. Cảm ơn Người qua những khúc quanh vui buồn, hạnh phúc và ngay cả những biến cố khổ đau bất hạnh đời mình.
Anh gởi đến em những dòng suy tư đó như muốn nói với em: Nếu chúng ta biết nhìn đời với nhãn quan của Chúa, thì mùa Chay này là những dòng kinh dâng lời cảm tạ ân tình của Chúa bao la vô bờ.
*Mùa chay nhìn lại chính mình: Giờ đây lại một dòng suy tư nữa anh gửi cho em trong mùa kinh xám hối này.
Mùa Chay: Mùa giáo hội muốn ta nhìn lại chính mình. Nhìn lại chính mình để trở về cát bụi, nhận ra mình với thân phận mỏng dòn yếu đuối.Mỏng dòn mới có những thiếu sót, những lỗi lầm, những bon chen ích kỉ, những bất hạnh mà mình gây cho kẻ khác trên đường mình đi. Yếu đuối mới bị những cơn cám dỗ của đời, của người, của nhau, đang cuốn hút đi sâu vào tha hoá, hư hỏng và tội lỗi, để rồi đánh mất đi chính mình. Có những lúc cám dỗ được mời gọi bằng cả hình thức tốt đẹp, thơ mộng, êm đềm như mặt biển bình minh lặng gió; Nhưng nếu ta không cảnh giác, thì những ngọn sóng ngầm dưới lớp phẳng lặng kia, có thể cuốn cát và lay đá đời ta xa Chúa.
Vậy đó em, mùa chay là mùa nhìn lại chính mình để canh tân và hoà giải. Xám hối tội lỗi những ngày qua, ăn năn về những lỗi lầm ta đã phạm. Từ đó đổi mới đời ta, hoà giải cùng anh em và với Chúa nhân lành.
* Mùa chay, tìm lại lối về :
Có Chúa đang chờ ta đó em. Hãy chọn cho mình một đường đi, một lối về. dường về nhà Cha, đường đến với Chúa. Đôi tay Ngài đang mở rộng chờ đón ta về.Dù tháng ngày qua, khi đời ta đang tươi, những ước mơ cuộc sống dâng trào, niềm vui hạnh phúc dâng cao. Ta quên Chúa, chạy theo dòng đòi hư ảo vô thường, ta hững hờ với Chúa, nhưng Người vẫn đợi chờ ta.
Bây giờ là mùa chay, mùa Giáo Hội muốn ta tìm lại lối về. Cửa nhà cha ta không hẹp, mọi cánh của đã được mở toang, đôi tay Cha đang dang ra chờ đón ta từ thủa bao giờ trên cây thập tự cứu độ.
Đường về nhà Cha có rất nhiều ngõ đến. Chúng ta có thể đến oai hùng như các thánh tử đạo. Thống hối ăn năn với những dòng nước mắt như thánh cả Phêrô, hay một Madalena – Dạt dào tình Chúa – Đơn sơ nhỏ bé như một Têrêsa hài đồng –Bình dị chân thật như bác trộm lành trên đồi Gôngôtha. Người công dân đầu tiên của nước Trời,
người đầu tiên ghi vào lịch sử ơn cứu độ.
Đó em thấy không? Đường nào mùa chay cũng gọi ta về. Đường nào cũng được lãnh nhận ân tình của Chúa bao la vô bến bờ.
“Núi kia ai đắp mà cao?
Sông kia biển nọ, ai đào mà sâu?”
Ngày ấy thủa còn dạy học. Thế mà đã ba mươi năm rồi. Cũng hai câu thơ này trong giờ giảng văn, phân tích ca dao tục ngữ. Anh đã chứng minh say sưa, hùng hồn về Chúa, Thượng đế, Đấng Chí Tôn, về sự huyền nhiệm của người. Chúng ta nào phải nhưng không mà có đâu em!.
Giờ đây mùa kinh xám hối lại về. Với anh là mùa dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la. Cảm tạ Người qua sự có mặt của ta trong đời, cảm ơn Người qua từng hơi thở, qua giấc ngủ bình yên. Cảm ơn Người qua những khúc quanh vui buồn, hạnh phúc và ngay cả những biến cố khổ đau bất hạnh đời mình.
Anh gởi đến em những dòng suy tư đó như muốn nói với em: Nếu chúng ta biết nhìn đời với nhãn quan của Chúa, thì mùa Chay này là những dòng kinh dâng lời cảm tạ ân tình của Chúa bao la vô bờ.
*Mùa chay nhìn lại chính mình: Giờ đây lại một dòng suy tư nữa anh gửi cho em trong mùa kinh xám hối này.
Mùa Chay: Mùa giáo hội muốn ta nhìn lại chính mình. Nhìn lại chính mình để trở về cát bụi, nhận ra mình với thân phận mỏng dòn yếu đuối.Mỏng dòn mới có những thiếu sót, những lỗi lầm, những bon chen ích kỉ, những bất hạnh mà mình gây cho kẻ khác trên đường mình đi. Yếu đuối mới bị những cơn cám dỗ của đời, của người, của nhau, đang cuốn hút đi sâu vào tha hoá, hư hỏng và tội lỗi, để rồi đánh mất đi chính mình. Có những lúc cám dỗ được mời gọi bằng cả hình thức tốt đẹp, thơ mộng, êm đềm như mặt biển bình minh lặng gió; Nhưng nếu ta không cảnh giác, thì những ngọn sóng ngầm dưới lớp phẳng lặng kia, có thể cuốn cát và lay đá đời ta xa Chúa.
Vậy đó em, mùa chay là mùa nhìn lại chính mình để canh tân và hoà giải. Xám hối tội lỗi những ngày qua, ăn năn về những lỗi lầm ta đã phạm. Từ đó đổi mới đời ta, hoà giải cùng anh em và với Chúa nhân lành.
* Mùa chay, tìm lại lối về :
Có Chúa đang chờ ta đó em. Hãy chọn cho mình một đường đi, một lối về. dường về nhà Cha, đường đến với Chúa. Đôi tay Ngài đang mở rộng chờ đón ta về.Dù tháng ngày qua, khi đời ta đang tươi, những ước mơ cuộc sống dâng trào, niềm vui hạnh phúc dâng cao. Ta quên Chúa, chạy theo dòng đòi hư ảo vô thường, ta hững hờ với Chúa, nhưng Người vẫn đợi chờ ta.
Bây giờ là mùa chay, mùa Giáo Hội muốn ta tìm lại lối về. Cửa nhà cha ta không hẹp, mọi cánh của đã được mở toang, đôi tay Cha đang dang ra chờ đón ta từ thủa bao giờ trên cây thập tự cứu độ.
Đường về nhà Cha có rất nhiều ngõ đến. Chúng ta có thể đến oai hùng như các thánh tử đạo. Thống hối ăn năn với những dòng nước mắt như thánh cả Phêrô, hay một Madalena – Dạt dào tình Chúa – Đơn sơ nhỏ bé như một Têrêsa hài đồng –Bình dị chân thật như bác trộm lành trên đồi Gôngôtha. Người công dân đầu tiên của nước Trời,
người đầu tiên ghi vào lịch sử ơn cứu độ.
Đó em thấy không? Đường nào mùa chay cũng gọi ta về. Đường nào cũng được lãnh nhận ân tình của Chúa bao la vô bến bờ.
Nguyễn Văn Xuân
Tâm khúc 7: Mùa chay:
Đăng ngày: 01-03-2009 CHUYỆN GIẢI TỎA, ĐỀN BÙ
Đã
từ lâu lắm rồi.Tôi thường mất ngủ. Đêm về, ngồi loay hoay với chiếc máy
vi tính hoài rồi cũng chán, đọc sách nhiều trong căn phòng chay tịnh
này rồi cũng buồn. Lũ nhóc tì trong tu viện nhỏ của tôi, cứ sau giờ kinh tối là chúng kéo nhau lên lầu: học hành, tâm sự, trò truyện riêng tư. Chúng để lại mình tôi dưới chân cầu thang bên đời hiu quạnh.
Chẳng biết làm gì, ngủ thì không được. Đêm càng về khuya, tứ bề càng im lặng, cảnh vật đang say sưa chìm lắng trong giấc mộng an lành Thượng Đế trao ban. Đã từ lâu như vậy, không có gì làm tôi giỗ giấc ngủ được, Nhưng rồi, chẳng nhớ tự bao giờ tôi có thói quen, không ngủ được thì tôi lại đánh thức Chúa dậy nói chuyện với tôi.
Tôi đốt đèn trên bàn thờ rồi nói với Chúa:
Chúa ơi! Con muốn Chúa nói chuyện với con.
Đêm nay thì khuya quá rồi, ngại ngùng lắm mà tôi vẫn phải gọi Chúa dậy để kể lể, tâm sự với ngài. Bởi Chiều hôm nay, tôi nhận dược cuộc điện thoại em gọi cho tôi,
báo tin vui qua tết em làm nhà trên khu đất mới.
Tôi chợt nghĩ: Vậy là căn nhà mẹ con em đang ở, đã giải toả và được đền bù rồi đó.
Nhà nước giải toả, đền bù. Mở mang đường xá lớn rộng ra, xe cộ lưu thông không ùn tắc, cống rãnh thoát nước không còn ngập lụt lúc trời mưa như trước đây. Thành phố nơi em ở mỗi ngày một khang trang sạch đẹp, văn minh tiến bộ. Đất nước nào cũng vậy.
Càng phát triển giao thông là song hành với việc phát triển kinh tế.Tôi mừng cho mẹ con em, mừng cho đất nước vươn mình, quê hương mỗi ngày một khang trang đổi mới.
Nhưng đêm nay, không ngủ được, nghĩ đến cuộc diện thoại của em.Tôi lại nghĩ đến việc giải toả đền bù tâm hồn mỗi người chúng ta, nhất là trong mùa chay này.
Làm thế nào chúng ta giải toả được những con đường chật hẹp, khúc khuyủ của ghanh tỵ, những chiếc xe tâm hồn chở đầy bất hoà, những cống rãnh ngâp lụt, ứ đọng những ích kỷ, hiềm thù, đố kỵ. Những bất ổn, xích mích thường ngày với nhau trong đời sống gia đình, tôn giáo, đoàn thể và xã hội v.v..Tôi tự nghĩ: Việc giải toả, đền bù tâm hồn ấy là điều nhu thiết, nhu thiết hơn cả cơm áo gạo tiền trong đời sống con người chúng ta mỗi ngày.
Biết bao điều bất hạnh chúng ta đã gây cho kẻ khác và kẻ khác đã mang lại cho chúng ta, biết bao điều chỉ vì một chút hiểu lầm nào đó mà trở thành hờn ghen, nghi ngờ trong gia dình. Bất hoà, ghanh tỵ, hiềm thù ngoài xã hội. Bao lần chúng ta chỉ vì tính kiêu căng mà tỏ ra khinh bạc với người, gây nên đau khổ, đôi khi sự đau khổ ấy lại chẳng mang đến cho nhau tuyệt vọng.
Cho nên việc giải tỏa để đền bù cho nhau những gì chúng ta đã làm gãy đỗ, vùi dập đi tâm hồn người khác, là tiếng gọi khẩn thiết của lương tâm nói với chính mình, Tiếng gọi của tin mừng, ơn cứu độ; Nhất là trong mùa chay này. Có như vậy, chúng ta mới mong xây dựng được căn nhà mới của tâm hồn, khang trang, sạch đẹp, đầy yêu thương và lòng nhân ái, trong tinh thần phúc âm hoá đời sống mỗi người.
Lạy Chúa!
Đêm nay! Con không ngủ được, con muốn nói chuyện với Chúa, con nguyện cầu Chúa cho chính con và cho những người anh em con biết lắng nghe tiếng Chúa, biết nhìn lại chính mình, biết giải toả nhửng bất hoà cùng anh em và đền bù cho nhau những đỗ vỡ, mất mát mà mỗi người chúng con đã gây ra. Xin cho chúng con biết giải toả, đền bù cho nhau qua tiếng gọi tin mừng nơi toà cáo giải. Đền bù cho nhau bằng sự đối thoại, cảm thông, chia sẻ, và ngay cả thứ tha.
Chúa ơi! Trong căn phòng cô tịch này, đêm nay Trời đã về khuya, con còn muốn nói chuyện với chúa nhiều hơn nữa, nhưng đôi mắt con đã mờ đi vì mỏi mệt, dại khờ. Gió lạnh ngoài hiên đã lùa vào khung cửa, lăn tăn bước vào da thịt con lạnh buốt.
Giờ đây, con xin trả lại cho Chúa chính con và những người anh em con, cùng tất cả những suy tư của con cho Chúa. Xin thương ban cho con một giấc ngủ bình an và hạnh phúc trong vòng tay nhân ái, yêu thương và tha thứ của Ngài. Nguyễn Văn Xuân
Chẳng biết làm gì, ngủ thì không được. Đêm càng về khuya, tứ bề càng im lặng, cảnh vật đang say sưa chìm lắng trong giấc mộng an lành Thượng Đế trao ban. Đã từ lâu như vậy, không có gì làm tôi giỗ giấc ngủ được, Nhưng rồi, chẳng nhớ tự bao giờ tôi có thói quen, không ngủ được thì tôi lại đánh thức Chúa dậy nói chuyện với tôi.
Tôi đốt đèn trên bàn thờ rồi nói với Chúa:
Chúa ơi! Con muốn Chúa nói chuyện với con.
Đêm nay thì khuya quá rồi, ngại ngùng lắm mà tôi vẫn phải gọi Chúa dậy để kể lể, tâm sự với ngài. Bởi Chiều hôm nay, tôi nhận dược cuộc điện thoại em gọi cho tôi,
báo tin vui qua tết em làm nhà trên khu đất mới.
Tôi chợt nghĩ: Vậy là căn nhà mẹ con em đang ở, đã giải toả và được đền bù rồi đó.
Nhà nước giải toả, đền bù. Mở mang đường xá lớn rộng ra, xe cộ lưu thông không ùn tắc, cống rãnh thoát nước không còn ngập lụt lúc trời mưa như trước đây. Thành phố nơi em ở mỗi ngày một khang trang sạch đẹp, văn minh tiến bộ. Đất nước nào cũng vậy.
Càng phát triển giao thông là song hành với việc phát triển kinh tế.Tôi mừng cho mẹ con em, mừng cho đất nước vươn mình, quê hương mỗi ngày một khang trang đổi mới.
Nhưng đêm nay, không ngủ được, nghĩ đến cuộc diện thoại của em.Tôi lại nghĩ đến việc giải toả đền bù tâm hồn mỗi người chúng ta, nhất là trong mùa chay này.
Làm thế nào chúng ta giải toả được những con đường chật hẹp, khúc khuyủ của ghanh tỵ, những chiếc xe tâm hồn chở đầy bất hoà, những cống rãnh ngâp lụt, ứ đọng những ích kỷ, hiềm thù, đố kỵ. Những bất ổn, xích mích thường ngày với nhau trong đời sống gia đình, tôn giáo, đoàn thể và xã hội v.v..Tôi tự nghĩ: Việc giải toả, đền bù tâm hồn ấy là điều nhu thiết, nhu thiết hơn cả cơm áo gạo tiền trong đời sống con người chúng ta mỗi ngày.
Biết bao điều bất hạnh chúng ta đã gây cho kẻ khác và kẻ khác đã mang lại cho chúng ta, biết bao điều chỉ vì một chút hiểu lầm nào đó mà trở thành hờn ghen, nghi ngờ trong gia dình. Bất hoà, ghanh tỵ, hiềm thù ngoài xã hội. Bao lần chúng ta chỉ vì tính kiêu căng mà tỏ ra khinh bạc với người, gây nên đau khổ, đôi khi sự đau khổ ấy lại chẳng mang đến cho nhau tuyệt vọng.
Cho nên việc giải tỏa để đền bù cho nhau những gì chúng ta đã làm gãy đỗ, vùi dập đi tâm hồn người khác, là tiếng gọi khẩn thiết của lương tâm nói với chính mình, Tiếng gọi của tin mừng, ơn cứu độ; Nhất là trong mùa chay này. Có như vậy, chúng ta mới mong xây dựng được căn nhà mới của tâm hồn, khang trang, sạch đẹp, đầy yêu thương và lòng nhân ái, trong tinh thần phúc âm hoá đời sống mỗi người.
Lạy Chúa!
Đêm nay! Con không ngủ được, con muốn nói chuyện với Chúa, con nguyện cầu Chúa cho chính con và cho những người anh em con biết lắng nghe tiếng Chúa, biết nhìn lại chính mình, biết giải toả nhửng bất hoà cùng anh em và đền bù cho nhau những đỗ vỡ, mất mát mà mỗi người chúng con đã gây ra. Xin cho chúng con biết giải toả, đền bù cho nhau qua tiếng gọi tin mừng nơi toà cáo giải. Đền bù cho nhau bằng sự đối thoại, cảm thông, chia sẻ, và ngay cả thứ tha.
Chúa ơi! Trong căn phòng cô tịch này, đêm nay Trời đã về khuya, con còn muốn nói chuyện với chúa nhiều hơn nữa, nhưng đôi mắt con đã mờ đi vì mỏi mệt, dại khờ. Gió lạnh ngoài hiên đã lùa vào khung cửa, lăn tăn bước vào da thịt con lạnh buốt.
Giờ đây, con xin trả lại cho Chúa chính con và những người anh em con, cùng tất cả những suy tư của con cho Chúa. Xin thương ban cho con một giấc ngủ bình an và hạnh phúc trong vòng tay nhân ái, yêu thương và tha thứ của Ngài. Nguyễn Văn Xuân
TÂM KHÚC 8: Một cõi đi về
Đăng ngày: 10-03-2009
Nguyễn Văn Xuân
Chiều nay, tự nhiên tôi thấy bâng khuâng và hát lên những dòng nhạc của
Nhạc sỹ Bùi Công Thuấn trong tập bài hát “THÂN PHẬN” của anh.
“… Tuổi năm mươi tóc đã bạc màu.
Xa tầm tay hoàng hôn đến với cuộc đời…”
Phải rồi! Đời là thế. Nghĩ lại năm nay cũng đã quá lục tuần, gió heo may đã về, lòng bâng khuâng mà sao thấy cuộc đời ngắn ngủi. Mới ngày nao cắp sách đến trường, rong ruổi đuổi bướm trên đê. Mới ngày nao hạnh phúc dâng về mà giờ đây sao đã thấy mình bên đời hiu quạnh. Tóc đã bạc màu, tuổi đã hoàng hôn, lòng hy vọng mỗi ngày mỗi phôi pha. Bây giờ mới nghĩ lại thân phận mình cát bụi .
Bạn bè một số đã ra đi cái thời chinh chiến. Còn lại ít đứa nay gặp nhau đã đến tuổi tóc già. Đứa này lâm bệnh, đứa khác nghe tin đã qua đời, một số còn đang phải lao đao vào cuộc sống với cơm gạo áo tiền từng ngày vất vả, còn lại vài đứa vẫn mơ cao danh vọng, ngút ngàn trên đỉnh giàu sang. Đứa mất vợ, kẻ mất chồng, nửa đường đứt gánh
mà lòng buồn hiu.
Thế mới biết đời người quả thật có khác gì với thiên nhiên bốn mùa Xuân – Hạ –Thu – Đông đâu nhỉ? Tuổi quá lục tuần hay đã sang đông, chân chồn gối mỏi.Tuổi càng cao kinh lịch càng lắm, nhìn lại thấy sự đời là khó, tài mình là hèn, chân đã mỏi, đường còn xa, cái già cứ sồng sộc đến, lòng hy vọng mỗi ngày mỗi phôi pha nhạt nhoà. Thế là mùa đông băng giá đã gọi ta về. Con cháu lần lựơt bỏ ta mà đi gánh vác trách nhiệm đời, chúng để lại ta bên đưòng trần hiu quạnh.
Ngồi nghĩ cho cùng cuộc đời ngắn ngủi, vô thường quá đi thôi: giàu nghèo, sang hèn, vinh nhục, tốt xấu. Danh vọng địa vị, quyền hành, thế lực, xe hơi nhà lầu, vợ đẹp con khôn. Tất cả rồi cuối cùng cũng buông xuôi hai tay, đưa ta về cát bụi, đúng như cụ Ôn Như Hầu Tiên Sinh đã viết:
“…trăm năm còn có gì đâu
Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì…”
Thế gian hư ảo, kẻ trước người sau lần lượt gần xa mau chậm đời mình, theo nhau mà đi vào cõi đời đời không cùng năm tháng, nào có ai mang theo đuợc chút đỉnh gì. Trả hết cho đời, ngay cả tấm thân ta yêu quí, đã bao năm chiều chuộng, nâng niu, săn sóc, đỏm dáng rồi cũng thành hư rửa, thối mục. Huy hoàng như vua chúa quan quyền, đẹp như hoa hậu, công nương, mỹ nữ. Khốn cùng như kẻ lang thang, vất vưởng kéo lê tấm thân tàn giữa chợ đời đói rách, lầm than; sau khi chôn cất vào lòng đất bới lên mà xem thì có khác nhau gì? Xem ư! Hay tất cả là bịt mũi, ói, khạc, tởm gớm, tránh xa. Thân xác là thế, cõi đời là vậy. lâu chậm giống hệt nhau một nắm xương tàn
“Người trong đời đắng cay
Thân phận người ngắn ngủi…”
Đắng cay ngắn ngủi lắm phải không anh nhạc sĩ Bùi Công Thuấn? Thế nên ai trong chúng ta ở cái tuổi quá lục tuần này lại không đôi lần nghĩ đến thân phận đời mình. Nghĩ đến để suy tư cho riêng mình, nhưng biết đâu lại chẳng đồng hành với những suy tư kẻ khác. Đường trần ta đi hẳn có khác nhau, nhưng chắc chắn là ta lại có chung một lối về, ấy là cái chết làm sao thoát được. Xác thân một nấm tiêu tan, Hồn thiêng phách lạc hỏi han lối về. Về đâu? Về cõi đời đời cho hồn ta định cư vĩnh viễn. Vậy thì dứt khoát phải có một lối về với hai nẻo chia ly phân định rạch ròi, mà ta chọn lấy cho đời ta thôi. Một nẻo về với tình yêu Chúa đời đời trong hạnh phúc vô biên bên Người vĩnh cửu. Hai là hồn ta với nẻo về muôn kiếp khổ đau, trầm luân trong lửa thiêu địa ngục. Quả thật nó rất gần với tuổi chúng ta lắm rồi, cái tuổi qúa lục tuần này, biết giờ nào Chúa sẽ gọi ta.
Tiếng chuông gọi hồn vọng thiết tha
Cõi đời hư ảo thật chóng qua.
Tìm về bên Chúa an lạc đạo
Hạnh phúc hồn ta mãi hoan ca.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Cảm ơn Người đã cho ta được bình yên đến cái tuổi này, cảm ơn Người qua từng hơi thở, qua giấc ngủ yên bình, qua những tháng ngày long đong buồn vui, mưa nắng trong đơi. Cảm ơn Người biết bao khi thân phận ta mỏng dòn. Những lúc ta tội lỗi, yếu hèn xa Chúa. Đã bao lần ta hư hỏng làm mất lòng người, bao lần mang nặng tội đời, thế mà Chúa vẫn đợi chờ ta; Vậy mới biết Ngài đã thương ta đến nhường nào.
Giả như những lúc đường trần vương tội ấy mà Chúa gọi ta đi thì sao nhỉ? Chắc chắn là ta sẽ mất linh hồn, mất đi cái cõi đời đời viên mãn và hạnh phúc bên Chúa. Cái đời đời ta ước mơ và khao khát đó là cõi có thật, là cứu cánh đời ta mà trần gian chỉ là phương tiện để ta đi về.
Từ hữu hạn ta đi về vô hạn. Từ sự chết ta trở về sự sống đời đời.
Vậy đấy: thế mà những tháng ngày qua ta lại luôn thờ ơ, hững hờ, quên lãng. Lòng luôn mê mải đường trần, không hề chuẩn bị để rồi đánh mất đi cái tình yêu vĩnh cửu bao la vô bờ của Chúa ban tặng cho ta.
Ôi lạy Chúa! Xin cho cái tuổi của chúng con, cái tuổi quá lục tuần này, luôn biết sẵn sàng và đừng mê ngủ, mà quên đi chuẩn bị cho mình một cõi đi về thiên thu vĩnh cửu. Biết luôn phó thác, tin cậy và mến yêu nơi Ngài.Tìm về cuộc sống đời đời bên Chúa.
Nắng chiều nhẹ buông, Tiếng chuông Giáo đường vọng lại. Bản tình khúc du ca“
sống môt đời cho Chúa” thánh thót vào hồn. Lòng thật nhẹ nhàng hạnh phúc.
Vâng! lạy Chúa con đây.
“… Tuổi năm mươi tóc đã bạc màu.
Xa tầm tay hoàng hôn đến với cuộc đời…”
Phải rồi! Đời là thế. Nghĩ lại năm nay cũng đã quá lục tuần, gió heo may đã về, lòng bâng khuâng mà sao thấy cuộc đời ngắn ngủi. Mới ngày nao cắp sách đến trường, rong ruổi đuổi bướm trên đê. Mới ngày nao hạnh phúc dâng về mà giờ đây sao đã thấy mình bên đời hiu quạnh. Tóc đã bạc màu, tuổi đã hoàng hôn, lòng hy vọng mỗi ngày mỗi phôi pha. Bây giờ mới nghĩ lại thân phận mình cát bụi .
Bạn bè một số đã ra đi cái thời chinh chiến. Còn lại ít đứa nay gặp nhau đã đến tuổi tóc già. Đứa này lâm bệnh, đứa khác nghe tin đã qua đời, một số còn đang phải lao đao vào cuộc sống với cơm gạo áo tiền từng ngày vất vả, còn lại vài đứa vẫn mơ cao danh vọng, ngút ngàn trên đỉnh giàu sang. Đứa mất vợ, kẻ mất chồng, nửa đường đứt gánh
mà lòng buồn hiu.
Thế mới biết đời người quả thật có khác gì với thiên nhiên bốn mùa Xuân – Hạ –Thu – Đông đâu nhỉ? Tuổi quá lục tuần hay đã sang đông, chân chồn gối mỏi.Tuổi càng cao kinh lịch càng lắm, nhìn lại thấy sự đời là khó, tài mình là hèn, chân đã mỏi, đường còn xa, cái già cứ sồng sộc đến, lòng hy vọng mỗi ngày mỗi phôi pha nhạt nhoà. Thế là mùa đông băng giá đã gọi ta về. Con cháu lần lựơt bỏ ta mà đi gánh vác trách nhiệm đời, chúng để lại ta bên đưòng trần hiu quạnh.
Ngồi nghĩ cho cùng cuộc đời ngắn ngủi, vô thường quá đi thôi: giàu nghèo, sang hèn, vinh nhục, tốt xấu. Danh vọng địa vị, quyền hành, thế lực, xe hơi nhà lầu, vợ đẹp con khôn. Tất cả rồi cuối cùng cũng buông xuôi hai tay, đưa ta về cát bụi, đúng như cụ Ôn Như Hầu Tiên Sinh đã viết:
“…trăm năm còn có gì đâu
Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì…”
Thế gian hư ảo, kẻ trước người sau lần lượt gần xa mau chậm đời mình, theo nhau mà đi vào cõi đời đời không cùng năm tháng, nào có ai mang theo đuợc chút đỉnh gì. Trả hết cho đời, ngay cả tấm thân ta yêu quí, đã bao năm chiều chuộng, nâng niu, săn sóc, đỏm dáng rồi cũng thành hư rửa, thối mục. Huy hoàng như vua chúa quan quyền, đẹp như hoa hậu, công nương, mỹ nữ. Khốn cùng như kẻ lang thang, vất vưởng kéo lê tấm thân tàn giữa chợ đời đói rách, lầm than; sau khi chôn cất vào lòng đất bới lên mà xem thì có khác nhau gì? Xem ư! Hay tất cả là bịt mũi, ói, khạc, tởm gớm, tránh xa. Thân xác là thế, cõi đời là vậy. lâu chậm giống hệt nhau một nắm xương tàn
“Người trong đời đắng cay
Thân phận người ngắn ngủi…”
Đắng cay ngắn ngủi lắm phải không anh nhạc sĩ Bùi Công Thuấn? Thế nên ai trong chúng ta ở cái tuổi quá lục tuần này lại không đôi lần nghĩ đến thân phận đời mình. Nghĩ đến để suy tư cho riêng mình, nhưng biết đâu lại chẳng đồng hành với những suy tư kẻ khác. Đường trần ta đi hẳn có khác nhau, nhưng chắc chắn là ta lại có chung một lối về, ấy là cái chết làm sao thoát được. Xác thân một nấm tiêu tan, Hồn thiêng phách lạc hỏi han lối về. Về đâu? Về cõi đời đời cho hồn ta định cư vĩnh viễn. Vậy thì dứt khoát phải có một lối về với hai nẻo chia ly phân định rạch ròi, mà ta chọn lấy cho đời ta thôi. Một nẻo về với tình yêu Chúa đời đời trong hạnh phúc vô biên bên Người vĩnh cửu. Hai là hồn ta với nẻo về muôn kiếp khổ đau, trầm luân trong lửa thiêu địa ngục. Quả thật nó rất gần với tuổi chúng ta lắm rồi, cái tuổi qúa lục tuần này, biết giờ nào Chúa sẽ gọi ta.
Tiếng chuông gọi hồn vọng thiết tha
Cõi đời hư ảo thật chóng qua.
Tìm về bên Chúa an lạc đạo
Hạnh phúc hồn ta mãi hoan ca.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Cảm ơn Người đã cho ta được bình yên đến cái tuổi này, cảm ơn Người qua từng hơi thở, qua giấc ngủ yên bình, qua những tháng ngày long đong buồn vui, mưa nắng trong đơi. Cảm ơn Người biết bao khi thân phận ta mỏng dòn. Những lúc ta tội lỗi, yếu hèn xa Chúa. Đã bao lần ta hư hỏng làm mất lòng người, bao lần mang nặng tội đời, thế mà Chúa vẫn đợi chờ ta; Vậy mới biết Ngài đã thương ta đến nhường nào.
Giả như những lúc đường trần vương tội ấy mà Chúa gọi ta đi thì sao nhỉ? Chắc chắn là ta sẽ mất linh hồn, mất đi cái cõi đời đời viên mãn và hạnh phúc bên Chúa. Cái đời đời ta ước mơ và khao khát đó là cõi có thật, là cứu cánh đời ta mà trần gian chỉ là phương tiện để ta đi về.
Từ hữu hạn ta đi về vô hạn. Từ sự chết ta trở về sự sống đời đời.
Vậy đấy: thế mà những tháng ngày qua ta lại luôn thờ ơ, hững hờ, quên lãng. Lòng luôn mê mải đường trần, không hề chuẩn bị để rồi đánh mất đi cái tình yêu vĩnh cửu bao la vô bờ của Chúa ban tặng cho ta.
Ôi lạy Chúa! Xin cho cái tuổi của chúng con, cái tuổi quá lục tuần này, luôn biết sẵn sàng và đừng mê ngủ, mà quên đi chuẩn bị cho mình một cõi đi về thiên thu vĩnh cửu. Biết luôn phó thác, tin cậy và mến yêu nơi Ngài.Tìm về cuộc sống đời đời bên Chúa.
Nắng chiều nhẹ buông, Tiếng chuông Giáo đường vọng lại. Bản tình khúc du ca“
sống môt đời cho Chúa” thánh thót vào hồn. Lòng thật nhẹ nhàng hạnh phúc.
Vâng! lạy Chúa con đây.
TÂM KHÚC 9: CÁNH BUỒN MỞ HƯỚNG
Đăng ngày: 14-08-2010
Nguyễn Văn Xuân
Tôi mệt mỏi rã rời sau một ngày
làm việc tăng ca vất vả trở về.Giờ này,
thánh lễ chiều nơi xứ đạo tôi cũng đã xong. Tôi lặng lẽ ghé vào một thánh đường
còn mở cửa, không một bóng người. Quì nơi góc thánh đường cầu nguyện. Tôi muốn
nhìn lại chính tôi giữa biển đời khổ hạnh, mênh mông vô tận này. Nhìn tôi, nhìn
Chúa, nhìn người. Lúc này, tôi nghĩ nhiều đến bản thân, gia đình làng xóm, xứ
đạo và quê hương đất nước tôi.
Bản thân tôi thì cũng bị cuốn hút
theo dòng chảy của đời. Gia đình tôi, các con tôi
cũng chao đảo lao vào học hành, thêm giờ, thêm buổi, trường này, trường kia. Làng xóm tôi thì vội vã ngổn ngang với cơm áo gạo tiền, nhà ai nấy biết. Tất cả sự gần gũi Chúa hầu như rất ít. Còn xứ đạo tôi vẫn thế :” một ngày như mọi ngày” không thấy có gì đổi mới.
Quê hương đất nước tôi thì mỗi ngày mỗi tiến bộ văn minh. Đường xá trung ương lộ, thành phố lộ, huyện lộ, hương lộ thay đổi chóng mặt, nhà cao tầng mọc khắp nơi. Người ta đua đòi chạy theo vật chất với nền văn minh Âu Á tràn vào. Các chương trình học thêm, ti vi, e-mail, chat, internet... ngần ấy thứ đã đủ cho người ta không còn thời gian nghĩ đến Chúa.
Nhu cầu hưởng thụ càng cao, tiệc tùng linh đình to tát, ăn nhậu, họp lớp, họp bạn, giao tế, sinh nhật, thôi nôi, mừng thọ, nay bày ra kỉ niệm này, mai kỉ niệm kia, làm sao có dư tiền dành cho Chúa, mà Chúa thì rất cần tiền; Bởi vì ngoài trời kia giữa đêm đen, nơi vỉa hè thành phố, Chúa vẫn gõ cửa từng nhà. Chúa là công nhân, là phu quét đường, là người hành khất, Chúa là mảnh ván mục trên nước đọng sình lầy, Chúa sống trong những căn nhà ổ chuột. Người ta bắt Chúa làm đủ thứ trên biển đời khổ hạnh.
Tôi chợt nghĩ về hai mươi mấy năm trước đây, chúng tôi cùng người dân thành phố Hồ Chí Minh này, xếp hàng nhau mua từng kí gạo, kí bo bo. cơm độn sắn khoai thường nhật. Nay ở mai về kinh tế mới. Đúng là thời điểm nhu cầu vật chất chỉ cần cơm no áo ấm là đủ. Đi tìm một vũ truờng, một tụ điểm mại dâm, hát karaoke hay kiếm một túi heroin. Những chuyện chia chồng sẻ vợ, li dị nhau đòi quyền bình đẳng phi luân, ông nem, bà chả quả thật hi hữu. Người ta nói nhiều đến Chúa hơn và bám lấy Chúa như một cứu cánh thần thánh, người ta chia sẻ với nhau những lời kinh nguyện. Tôi coi đây như là thời điểm tu thân tích đức vậy.
cũng chao đảo lao vào học hành, thêm giờ, thêm buổi, trường này, trường kia. Làng xóm tôi thì vội vã ngổn ngang với cơm áo gạo tiền, nhà ai nấy biết. Tất cả sự gần gũi Chúa hầu như rất ít. Còn xứ đạo tôi vẫn thế :” một ngày như mọi ngày” không thấy có gì đổi mới.
Quê hương đất nước tôi thì mỗi ngày mỗi tiến bộ văn minh. Đường xá trung ương lộ, thành phố lộ, huyện lộ, hương lộ thay đổi chóng mặt, nhà cao tầng mọc khắp nơi. Người ta đua đòi chạy theo vật chất với nền văn minh Âu Á tràn vào. Các chương trình học thêm, ti vi, e-mail, chat, internet... ngần ấy thứ đã đủ cho người ta không còn thời gian nghĩ đến Chúa.
Nhu cầu hưởng thụ càng cao, tiệc tùng linh đình to tát, ăn nhậu, họp lớp, họp bạn, giao tế, sinh nhật, thôi nôi, mừng thọ, nay bày ra kỉ niệm này, mai kỉ niệm kia, làm sao có dư tiền dành cho Chúa, mà Chúa thì rất cần tiền; Bởi vì ngoài trời kia giữa đêm đen, nơi vỉa hè thành phố, Chúa vẫn gõ cửa từng nhà. Chúa là công nhân, là phu quét đường, là người hành khất, Chúa là mảnh ván mục trên nước đọng sình lầy, Chúa sống trong những căn nhà ổ chuột. Người ta bắt Chúa làm đủ thứ trên biển đời khổ hạnh.
Tôi chợt nghĩ về hai mươi mấy năm trước đây, chúng tôi cùng người dân thành phố Hồ Chí Minh này, xếp hàng nhau mua từng kí gạo, kí bo bo. cơm độn sắn khoai thường nhật. Nay ở mai về kinh tế mới. Đúng là thời điểm nhu cầu vật chất chỉ cần cơm no áo ấm là đủ. Đi tìm một vũ truờng, một tụ điểm mại dâm, hát karaoke hay kiếm một túi heroin. Những chuyện chia chồng sẻ vợ, li dị nhau đòi quyền bình đẳng phi luân, ông nem, bà chả quả thật hi hữu. Người ta nói nhiều đến Chúa hơn và bám lấy Chúa như một cứu cánh thần thánh, người ta chia sẻ với nhau những lời kinh nguyện. Tôi coi đây như là thời điểm tu thân tích đức vậy.
Giờ đây:Thời điểm của ăn ngon, mặc đẹp,
của nền công nghiệp hoá, hiện đại hoá, văn minh, vật chất hoá... Nhưng tôi lại
thấy những vũ trường nhan nhản khắp nơi, mại dâm đứng xếp hàng chờ đến lượt,
những tụ điểm hát karaoke, cà phê và bia ôm mọc như nấm. Hàng đống ống chích
trơ trơ bên những xóm vắng, tha ma hay những căn nhà hoang như thách đố với nền
đạo đức nhân bản của con người đang suy đồi. Bạn bè các
con tôi lũ lượt ra trường, lao vào cuộc sống. Họp lớp, nhóm bạn, gặp nhau chẳng
đứa nào nói chuyện đạo đức, toàn thầm so găng nhau qua công ăn việc làm, điện
thoại di động, xe to, xe nhỏ, qua đồng lương cao thấp, địa vị xã hội, qua những
cuộc giao tế ăn chơi ... Lúc này, người ta bán Chúa chứ không còn bám lấy Chúa như xưa.
Tượng thánh giá Chúa đeo dây dù trên cổ ngày xưa mẹ vẫn đeo, giờ còn ai đeo nữa, người ta đeo Chúa bằng vàng, càng to càng giá trị. Coi Chúa là những phương tiện trang sức khoe của. Đó là chưa kể trên những bộ ngực hở hang nơi vũ trường, những tụ điểm ăn chơi. Ơ nơi đó, chắc Chúa cũng phải nghẹt thở hay chóng mặt. Kinh thánh, kinh phật gần như chỉ còn nhường lại cho những nhà chuyên môn. Gia đình ít còn tiếng kinh niệm tụng ngày nào.Tôi coi đây là thời điểm của sự tha hoá nền đạo đức của con người
Đứng trước thực trạng trên, chúng ta phải làm gì để góp phần xây dựng một con người đúng nghĩa, giữa hai phần:
-Đời sống vật chất.
Tượng thánh giá Chúa đeo dây dù trên cổ ngày xưa mẹ vẫn đeo, giờ còn ai đeo nữa, người ta đeo Chúa bằng vàng, càng to càng giá trị. Coi Chúa là những phương tiện trang sức khoe của. Đó là chưa kể trên những bộ ngực hở hang nơi vũ trường, những tụ điểm ăn chơi. Ơ nơi đó, chắc Chúa cũng phải nghẹt thở hay chóng mặt. Kinh thánh, kinh phật gần như chỉ còn nhường lại cho những nhà chuyên môn. Gia đình ít còn tiếng kinh niệm tụng ngày nào.Tôi coi đây là thời điểm của sự tha hoá nền đạo đức của con người
Đứng trước thực trạng trên, chúng ta phải làm gì để góp phần xây dựng một con người đúng nghĩa, giữa hai phần:
-Đời sống vật chất.
-Đời sống tinh thần (tâm
linh).
Trước những giông bão của nền văn minh vật chất ào ạt tràn vào với đầy tha hoá ấy, đang là một thách đố lớn với tất cả mọi tâm hồn muốn sống cho ra người, muốn làm con cái Thiên Chúa.
Một lệnh vụ lớn lao vô cùng với chúng ta nhất là trong năm thánh ân, năm hồng phúc này. Tôi coi như một sự thách đố giữa lòng thời đại. Làm sao mỗi người chúng ta phải là một chứng tá đức tin!
Làm sao để mọi người không cùng tôn giáo, nhìn chúng ta phải nhận ra rằng họ là người Công giáo,
Linh hồn của tin mừng, chứng tá của đức tin là sự biết chia sẻ cùng kẻ khác, với yêu thương và lòng nhân ái, yêu Chúa, yêu người cùng nhau đồng hành tiến về cùng đích là Cha trên trời.
Mọi người chúng ta là con cái Thiên Chúa, người trao ban xứ mạng là phải đi chài cá người, đó là một lệnh vụ khẩn thiết mà ta từ chối, là từ chối chính Ngài.Kẻ không biết thì còn được tha thứ, kẻ biết mà không thi hành thì thật là đáng tội.
Muốn được vậy, mỗi người trong chúng ta phải sống và hành động theo tin mừng của Chúa. Hãy lấy tin mừng, sống và thực hành như lời Đức Khổng Tử:“tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”.
Bằng con đường đó mới đem tin mừng lại cho khắp chúng sinh đang mê ngủ, đắm chìm giữa biển khổ sông sâu thời đại.
Hãy dành nhiều thời giờ tiền bạc cho Chúa, qua việc phục vụ anh em đồng loại của mình, hãy là một vì sao sáng giữa bầu trời đêm đen sa đoạ của nhân loại.Hay một Têrêsa bé nhỏ với đầy nhân đức, đặc biệt là những ước mơ đẹp của nàng, mà ước mơ đẹp nhất là xin được yêu Chúa như yêu mình, đem tin mừng chia sẻ cùng người khác...
Đứng trước một xã hội cái gì cũng hoá, tại sao chúng ta không đạo đức hoá, tin mừng hóa, nhập thế như men trong đấu bột đời.
Tôi đang đắm chìm vào những suy nghĩ miên man, bỗng người coi nhà thờ như đang chờ tôi từ lâu khẽ nhắc. Tôi thầm xin lỗi ra về, nhưng lòng như còn muốn ở lại với Chúa biết bao nhiêu.
Trên đường về, với những làn gió thoang thoảng, tôi khẽ hát “Kinh cầu hoà bình” lòng nhẹ nhàng hạnh phúc.
Vâng, lạy Chúa! Chúa đã như cánh buồm mở hướng đời con.
Trước những giông bão của nền văn minh vật chất ào ạt tràn vào với đầy tha hoá ấy, đang là một thách đố lớn với tất cả mọi tâm hồn muốn sống cho ra người, muốn làm con cái Thiên Chúa.
Một lệnh vụ lớn lao vô cùng với chúng ta nhất là trong năm thánh ân, năm hồng phúc này. Tôi coi như một sự thách đố giữa lòng thời đại. Làm sao mỗi người chúng ta phải là một chứng tá đức tin!
Làm sao để mọi người không cùng tôn giáo, nhìn chúng ta phải nhận ra rằng họ là người Công giáo,
Linh hồn của tin mừng, chứng tá của đức tin là sự biết chia sẻ cùng kẻ khác, với yêu thương và lòng nhân ái, yêu Chúa, yêu người cùng nhau đồng hành tiến về cùng đích là Cha trên trời.
Mọi người chúng ta là con cái Thiên Chúa, người trao ban xứ mạng là phải đi chài cá người, đó là một lệnh vụ khẩn thiết mà ta từ chối, là từ chối chính Ngài.Kẻ không biết thì còn được tha thứ, kẻ biết mà không thi hành thì thật là đáng tội.
Muốn được vậy, mỗi người trong chúng ta phải sống và hành động theo tin mừng của Chúa. Hãy lấy tin mừng, sống và thực hành như lời Đức Khổng Tử:“tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”.
Bằng con đường đó mới đem tin mừng lại cho khắp chúng sinh đang mê ngủ, đắm chìm giữa biển khổ sông sâu thời đại.
Hãy dành nhiều thời giờ tiền bạc cho Chúa, qua việc phục vụ anh em đồng loại của mình, hãy là một vì sao sáng giữa bầu trời đêm đen sa đoạ của nhân loại.Hay một Têrêsa bé nhỏ với đầy nhân đức, đặc biệt là những ước mơ đẹp của nàng, mà ước mơ đẹp nhất là xin được yêu Chúa như yêu mình, đem tin mừng chia sẻ cùng người khác...
Đứng trước một xã hội cái gì cũng hoá, tại sao chúng ta không đạo đức hoá, tin mừng hóa, nhập thế như men trong đấu bột đời.
Tôi đang đắm chìm vào những suy nghĩ miên man, bỗng người coi nhà thờ như đang chờ tôi từ lâu khẽ nhắc. Tôi thầm xin lỗi ra về, nhưng lòng như còn muốn ở lại với Chúa biết bao nhiêu.
Trên đường về, với những làn gió thoang thoảng, tôi khẽ hát “Kinh cầu hoà bình” lòng nhẹ nhàng hạnh phúc.
Vâng, lạy Chúa! Chúa đã như cánh buồm mở hướng đời con.
Đăng ngày: 14-08-2010
Nguyễn Văn Xuân
Đưa
chân, chúng ta bước vào đời, vô bờ những tiếng gọi,những lời mời hướng về
tương lai
Có những bước chân thăm thẳm chiều trôi
một mình, trải dài lý tưởng thiên sai, mơ ước một chân trời rực hoa và nắng
đẹp. Nguyện hy sinh ướp cho tươi cá đời, chăm sóc cho hoa đời xanh tươi đâm
bông. Theo Thầy, bỏ đò, bỏ lưới, bỏ dòng sông. Ước mơ một đời phiêu du đây đó cùng
đi chài cá người với Thầy, hiến thân cho đời, cho hạnh phúc và tình thương ơn
cứu độ. Có những bước chân vào đời hướng về
tương lai dệt mộng, xây tổ uyên ương, nảy mầm hạnh phúc. Họ cùng có một ước mơ
dìu nhau đến cuối trời tươi sáng, đầy nắng xuân và hoa đẹp, đường trần có Chúa
cùng đi. Dù ước mơ nào, thì ngõ đi lối về ấy cũng vẫn là ước mơ thiện
hảo, tìm về một thiên đường hạnh phúc, đầy lá và hoa. Ai lại chẳng có những ước
mơ đẹp như vậy. Thế
nhưng cõi đời đâu phải ước mơ nào cũng
biến thành hiện thực. Có những ước mơ mà khi mơ ước là đời thêm khổ luỵ, khi
cắn vào là dòng đời rong ruổi những mỏi mệt, chông gai và thử thách. Ước mơ
của đời tu sỹ là một ước mơ tuyệt đẹp. Nhưng trên đường thực hiên lý tưởng, đâu
phải chỉ là trời thơ dệt mộng, là cánh diều bay bổng thênh thang giữa mây trời,
bao la bát ngát về lối đi ngọt ngào
Thượng Đế trao ban. Ước mơ
đời thường, trong cuộc sống hôn nhân, xây dựng hạnh phúc lứa đôi.Đâu phải là
không đẹp. Đẹp quá đi ấy chứ! Đẹp từ cốt lõi của Thượng Đế, Người đã chúc lành
cho cái tình yêu ấy như thảm cỏ nhân
gian, xanh mầm hạnh phúc, Ngài yêu họ đến độ hoá thân họ thành một, Ngài dạy họ
thuỷ chung, cùng nhìn về một hướng trời thiện hảo, tràn trề man na, thoả thê
sữa và mật ong ngọt ngào.
Những ước mơ trên đây phải chăng là những ước mơ tuyệt hảo của Thượng Đế? Người là Cha chúng ta. Có người cha nào lại không muốn con cái mình trở nên thiện hảo bao giơ? Thế nhưng: trên con đường theo đuổi lý tưởng, Ngài khao khát trao ban cho chúng ta những ước mơ đó. Nhưng để ước mơ nên hoàn hảo, triển nở, nảy mầm sáng tạo, Ngài lại muốn chúng ta được tự do dự phần vào công việc thực hiện ước mơ của mình.
Để thực hiện ước mơ đâu phải là dễ dàng. Vì nếu dễ dàng thì đâu còn phải là mơ ước nữa. Trên con đường thực hiện ước mơ của mình.Người tu sỹ cũng gặt hái rất nhiều những khó khăn, ghập ghềnh sỏi đá, thiếu gì đôi phút sao lòng, những nỗi cô đơn, những lần đau khổ vì bị chống đối. Vòng tay yếu đuối run lên, không chừng ngả nghiêng còn có thể làm gãy dập đi lòng muốn. Đời sống lứa đôi cũng vậy. Để thực hiện được hoài bão ấy, để cùng nhau lắng nghe tiếng hót của đôi vành khuyên líu lo trên cành buổi bình minh tươi sáng. Họ cũng phải cùng nhau hứng chịu gió mưa của bão, sẵn lòng cùng nhau chịu nắng gay gắt của những trưa hè nóng bỏng cháy da, biết bao những chướng ngại, chật hẹp, khúc khuỷu và lên dốc. Đôi khi họ cũng sao lòng, mệt mỏi rã rời, vòng tay ước mơ hạnh phúc ngày nào, bây giờ chì là nắng chiều nhẹ vương sầu mộng. Có nhìn thẳng sự việc như vậy ta mới có thể ngộ ra rằng: Ước mơ thì đẹp, mà sao bước chân đi về lối mộng lại cứ làm ta ngại ngùng, lòng ta lại mỏng dòn yếu đuối trước những quán trọ dừng chân, trước một chút bóng mát thoáng qua bên đời mời gọi.
Chính sư ngại ngùng đó, sự mỏng dòn yếu đuối đó, cùng với lời mời gọi bên đường kia, mới cho ta thấy: Con đường lên thiện hảo cũng rất nhiều chông gai, loanh quanh và mỏi mệt. Trên đường đi thực hiện ước mơ, có người đã bị gãy đổ ngay từ khi bước chân vào. Nói về thiện hảo thì không có cái thiện hảo nào hơn cái thiện hảo nào nữa. Cho nên đời sống người tu sỹ với đời sống lứa đôi, không hẳn là có sự chênh vênh hơn kém như một số người đã tưởng. Họ cùng ước mơ thiện hảo, họ cùng ước mơ một chân trời hạnh phúc. Đường nào thì cũng dẫn đưa chúng ta về đến bến bờ tình yêu vĩnh cửu. Đường về nhà Cha. Tuy nhiên trên đường về ấy, mỗi người lại chọn lối đi theo tiếng gọi ước mơ đời mình. Mỗi ước mơ ấy là những lời mời tung tăng như nắng mai, tất tưởi như mây chiều, ầm ì sóng vỗ như đại dương, nhẹ nhàng như lá thu bay gọi buồn đi bên chiều vắng. Đòi người tu sỹ, hay đời sống hôn nhân, trên đường thực hiện ước mơ; Nếu không gặp những gian nan, thử thách, những lời mời gọi, những phút sao lòng, những lần yếu đuối làm cho ước mơ ngỡ ngàng, chông chênh, buồn tủi, thì thử hỏi lấy gì để được gọi là thước đo, là giá trị của đời sống hôn nhân, hay của đời tu sỹ. Ước mơ không có giá trị, không hướng về chân trời thiện hảo, chỉ là những bản đàn ngang cung lạc giọng, rồi chẳng đi đến bến bờ nào.
Cho nên để thực hiện đi trên con đường hướng về chân trời ước mơ thiện hảo. Đường đến với Chúa vẫn là lối đi của Ngài. Lối đi thập giá bước về phục sinh. Cứ hỏi lòng mình rồi mới thấy. Cứ lặng lẽ đi vào một thánh đường không một bóng người, nơi đó chỉ còn mình ta với Chúa, trong tiếng rì rào của miên trường, tiếng gió thổi của lời kinh đêm huyền nhiệm, thăm thẳm sâu lắng lòng ta. Ta sẽ nghe thấy tiếng Chúa gọi ta. Tiếng Chúa gọi vang vọng thẳm sâu từ còi lòng riêng tư mỗi người, rồi ta sẽ được vững tâm bình an trong ánh sáng của tin mừng cứu độ. Ta sẽ nhận ra tất cả những khổ đau, những bất hạnh, nhửng hiểu lầm, chống đối, những nỗi cô đơn, những phút sao lòng, lại chẳng là những trui luyện cho ta nên thiện hảo, và có khi là những dấu chỉ cho sự gọi mời tình yêu thương của Chúa với ta. Người luôn đồng hành bên ta, cùng dìu ta bước về chân trời ước mơ yêu thương và hạnh phúc đời đời.
Lạy Chúa! Để thực hiện được những ước mơ thiện hảo ấy, mà Chúa đã trao ban cho chúng con. Xin Chúa cho những gãy đổ, vỡ dập trong đời sống chúng con hôm nay, chỉ là những lần đứng dậy với sự cứng cáp hơn, tin yêu hơn, vì Chúa biết chúng con từ thủa đời đời đã là yếu đuối. Vì yếu đuối bất toàn ,nên trên con đường thực hiện ước mơ: bình minh trỗi dậy mà núi kia lại mon men muốn che khuất đi vạt nắng tươi hồng. Mây trắng bay trên bầu trời cao xanh thăm thẳm gọi mời, đôi khi pha trộn chút mây mù, sợ làm cho người lữ hành vội vàng bớt đi lòng muốn. Xin cho chúng con luôn biết nhìn lại chính mình, vững lòng tin vào Chúa, nương ẩn nơi Ngài. Xin Chúa cùng đi với chúng con, dù cho đời có bao chông gai thử thách. Xin ban cho chúng con đi trọn ước mơ đời mình. Dù lối đi nào cũng xin cho chúng con hoàn tất mơ ước mà Chúa đã gởi đến cho đời chúng con.
TÂM KHÚC 11: KỶ NIỆMNhững ước mơ trên đây phải chăng là những ước mơ tuyệt hảo của Thượng Đế? Người là Cha chúng ta. Có người cha nào lại không muốn con cái mình trở nên thiện hảo bao giơ? Thế nhưng: trên con đường theo đuổi lý tưởng, Ngài khao khát trao ban cho chúng ta những ước mơ đó. Nhưng để ước mơ nên hoàn hảo, triển nở, nảy mầm sáng tạo, Ngài lại muốn chúng ta được tự do dự phần vào công việc thực hiện ước mơ của mình.
Để thực hiện ước mơ đâu phải là dễ dàng. Vì nếu dễ dàng thì đâu còn phải là mơ ước nữa. Trên con đường thực hiện ước mơ của mình.Người tu sỹ cũng gặt hái rất nhiều những khó khăn, ghập ghềnh sỏi đá, thiếu gì đôi phút sao lòng, những nỗi cô đơn, những lần đau khổ vì bị chống đối. Vòng tay yếu đuối run lên, không chừng ngả nghiêng còn có thể làm gãy dập đi lòng muốn. Đời sống lứa đôi cũng vậy. Để thực hiện được hoài bão ấy, để cùng nhau lắng nghe tiếng hót của đôi vành khuyên líu lo trên cành buổi bình minh tươi sáng. Họ cũng phải cùng nhau hứng chịu gió mưa của bão, sẵn lòng cùng nhau chịu nắng gay gắt của những trưa hè nóng bỏng cháy da, biết bao những chướng ngại, chật hẹp, khúc khuỷu và lên dốc. Đôi khi họ cũng sao lòng, mệt mỏi rã rời, vòng tay ước mơ hạnh phúc ngày nào, bây giờ chì là nắng chiều nhẹ vương sầu mộng. Có nhìn thẳng sự việc như vậy ta mới có thể ngộ ra rằng: Ước mơ thì đẹp, mà sao bước chân đi về lối mộng lại cứ làm ta ngại ngùng, lòng ta lại mỏng dòn yếu đuối trước những quán trọ dừng chân, trước một chút bóng mát thoáng qua bên đời mời gọi.
Chính sư ngại ngùng đó, sự mỏng dòn yếu đuối đó, cùng với lời mời gọi bên đường kia, mới cho ta thấy: Con đường lên thiện hảo cũng rất nhiều chông gai, loanh quanh và mỏi mệt. Trên đường đi thực hiện ước mơ, có người đã bị gãy đổ ngay từ khi bước chân vào. Nói về thiện hảo thì không có cái thiện hảo nào hơn cái thiện hảo nào nữa. Cho nên đời sống người tu sỹ với đời sống lứa đôi, không hẳn là có sự chênh vênh hơn kém như một số người đã tưởng. Họ cùng ước mơ thiện hảo, họ cùng ước mơ một chân trời hạnh phúc. Đường nào thì cũng dẫn đưa chúng ta về đến bến bờ tình yêu vĩnh cửu. Đường về nhà Cha. Tuy nhiên trên đường về ấy, mỗi người lại chọn lối đi theo tiếng gọi ước mơ đời mình. Mỗi ước mơ ấy là những lời mời tung tăng như nắng mai, tất tưởi như mây chiều, ầm ì sóng vỗ như đại dương, nhẹ nhàng như lá thu bay gọi buồn đi bên chiều vắng. Đòi người tu sỹ, hay đời sống hôn nhân, trên đường thực hiện ước mơ; Nếu không gặp những gian nan, thử thách, những lời mời gọi, những phút sao lòng, những lần yếu đuối làm cho ước mơ ngỡ ngàng, chông chênh, buồn tủi, thì thử hỏi lấy gì để được gọi là thước đo, là giá trị của đời sống hôn nhân, hay của đời tu sỹ. Ước mơ không có giá trị, không hướng về chân trời thiện hảo, chỉ là những bản đàn ngang cung lạc giọng, rồi chẳng đi đến bến bờ nào.
Cho nên để thực hiện đi trên con đường hướng về chân trời ước mơ thiện hảo. Đường đến với Chúa vẫn là lối đi của Ngài. Lối đi thập giá bước về phục sinh. Cứ hỏi lòng mình rồi mới thấy. Cứ lặng lẽ đi vào một thánh đường không một bóng người, nơi đó chỉ còn mình ta với Chúa, trong tiếng rì rào của miên trường, tiếng gió thổi của lời kinh đêm huyền nhiệm, thăm thẳm sâu lắng lòng ta. Ta sẽ nghe thấy tiếng Chúa gọi ta. Tiếng Chúa gọi vang vọng thẳm sâu từ còi lòng riêng tư mỗi người, rồi ta sẽ được vững tâm bình an trong ánh sáng của tin mừng cứu độ. Ta sẽ nhận ra tất cả những khổ đau, những bất hạnh, nhửng hiểu lầm, chống đối, những nỗi cô đơn, những phút sao lòng, lại chẳng là những trui luyện cho ta nên thiện hảo, và có khi là những dấu chỉ cho sự gọi mời tình yêu thương của Chúa với ta. Người luôn đồng hành bên ta, cùng dìu ta bước về chân trời ước mơ yêu thương và hạnh phúc đời đời.
Lạy Chúa! Để thực hiện được những ước mơ thiện hảo ấy, mà Chúa đã trao ban cho chúng con. Xin Chúa cho những gãy đổ, vỡ dập trong đời sống chúng con hôm nay, chỉ là những lần đứng dậy với sự cứng cáp hơn, tin yêu hơn, vì Chúa biết chúng con từ thủa đời đời đã là yếu đuối. Vì yếu đuối bất toàn ,nên trên con đường thực hiện ước mơ: bình minh trỗi dậy mà núi kia lại mon men muốn che khuất đi vạt nắng tươi hồng. Mây trắng bay trên bầu trời cao xanh thăm thẳm gọi mời, đôi khi pha trộn chút mây mù, sợ làm cho người lữ hành vội vàng bớt đi lòng muốn. Xin cho chúng con luôn biết nhìn lại chính mình, vững lòng tin vào Chúa, nương ẩn nơi Ngài. Xin Chúa cùng đi với chúng con, dù cho đời có bao chông gai thử thách. Xin ban cho chúng con đi trọn ước mơ đời mình. Dù lối đi nào cũng xin cho chúng con hoàn tất mơ ước mà Chúa đã gởi đến cho đời chúng con.
Đăng ngày: 15-08-2010
Nguyễn Văn Xuân
Mỗi người trong chúng
ta ai lại không có kỷ niệm. Kỷ niệm buồn, kỷ niệm vui. Kỷ niệm của hạnh phúc
hay khổ đau. Kỷ niệm của một thời dang dở, một thời để yêu, một thời để nhớ, để
quên, kỷ niệm tuổi ấu thơ, năm tháng học trò v.v..
Kỷ niệm là gì? Đó là những phút giây liên
tưởng. Vượt không gian và vượt cả thời gian.Trong khoảnh khắc ta trở vế
quá khứ, ôm tròn gối mộng ngày ta bé thơ.
Không có gì có thể cản ngăn được kỷ niệm. Bởi khi ta muốn ngăn kỷ niệm lại, có nghĩa là ta đã nhớ đến kỷ niệm rồi.
Thời gian thì cứ trôi đi và ta chẳng bao giờ lấy lại được. Cái gì ta vừa làm xong, vừa đặt xuống, vừa đi qua. Tất cả sau lưng ta đã là quá khứ. Người ta không thể kéo quá khứ trở về trong hiện tại. Nhưng với kỷ niệm thì người ta lại có thể ngược dòng thời gian gõ cửa bước vào. Nó sau lưng mà lại như ở trước mặt.
Phải chăng kỷ niệm không bao giờ có thể biến đi hoàn toàn nơi một con người bình thường, khi nó đã buông cánh đậu xuống ký ức đời ta. Không ai lại không có kỷ niệm. Cái khung trời kỷ niệm ấy cũng đáng yêu đáng nhớ, và có thể đáng ghét đáng quên. Nó như sương mai chào đón nắng hồng tươi đẹp gọi gió Xuân, hay sầu muộn như lá vàng bay cuối Thu lìa cành. nức nở những chia ly, oán hờn, chua xót. Nó buồn hay vui, hạnh phúc hay khổ đau, nó vẫn là kỷ niệm. Nó cứ vô tư, lặng lẽ rong ruổi theo ta trong từng bước thời gian. năm tháng đời người.
Đáng yêu, đáng nhớ là những kỷ niệm vui. Kỷ niệm vui thường là những kỷ niệm đẹp: Kỷ niệm tuổi học trò, ngày thụ phong Linh Mục, ngày lễ thành hôn, ngày vào đại học v.v..Kỷ niệm tuổi ấu thơ, một thời thánh thiện. Ngày ta xưng tội, rước lễ bao đồng. Trong dòng chảy riêng tư đời người, ta đã có biết bao những kỷ niệm đep, kỷ niệm vui, nhập hồn cho ta thăng hoa hạnh phúc.
Đáng ghét, đáng quên là những kỷ niệm u uẩn buông cánh đậu xuống đời ta. Có những kỷ niệm đã làm vỡ đi những lời đoan hứa. Kỷ niệm của một thời dối gian, phản bội, đánh mất đi cả một trời hạnh phúc hôm qua, làm cho năm tháng trong đời ôm tròn kỷ niệm ấy, mà đau đớn ruột gan chết cả thân người. Có những kỷ niệm trùng phím buông lời than thở, nuối tiếc và ân hận, tủi hờn. Đôi khi người ta không còn đủ nghị lực, đương đầu với những kỷ niệm u uẩn vỡ dập kia, đến đỗi phải quyên sinh mà ôm kỷ niệm xuống tuyền đài. “Đoạn trường ai qua cầu mới hay”.
Có những kỷ niệm buồn cũng chưa hẳn là những kỷ niệm không đẹp. Có khi nó đẹp nên mới buồn. Kỷ niệm một thời đã qua trong đời sống hôn nhân, những tháng ngày bên nhau ngọt ngào yêu thương, những sớm mai tươi hồng. Những buổi tối, gia đình tràn đầy hồng ân hạnh phúc, khi một người Mẹ, một người Vợ. Một ngày như mọi ngày .Cứ mỗi buổi chiều, sau giờ cơm tối là réo rắt, nhắc nhở, gọi mời. Quy tụ cho bằng được chồng con dưới chân bàn thờ. Dâng lên Chúa lời kinh cầu đêm. Làm dấu thánh giá trên trán cho từng đứa con, cầu chúc một giấc ngủ yên bình.
Kỷ niệm ngày nào, trong gia đình một mái đầu xanh và một mái đầu hoa râm, đang ríu rít bên nhau dưới ánh đèn dầu. Ta có thể biết chắc rằng: Gia đình đó đang vui vẻ và hạnh phúc. Đó là những kỷ niệm đẹp. Nhưng nay người Mẹ, người Vợ ấy đã qua đời không còn nữa. Nên với chồng, với con là những kỷ niệm đẹp nhưng lại nhớ nhung buồn. Ông ngoại hôm qua cầm tay cho ta tập viết, tập tô, xoa đầu bẹo má bên ta, nhưng nay ngoại đã tuổi già khuất bóng, nên đối với ta lại là những kỷ niệm đẹp mang theo nỗi buồn tiếc nuối.Cho nên kỷ niệm ở đây hôm nay gọi về càng buồn bao nhiêu lại càng đẹp bấy nhiêu
Cũng có những kỷ niệm buồn nhưng lại không đẹp. Đã buồn hôm qua nay bỗng dưng kỷ niệm hồi khứ quay về, sao ta lại thấy vị đắng bờ môi tủi hờn oán hận, Bởi vì khi người gieo hay nhận kỷ niệm nơi nhau đã là gian dối, đã là đổ vỡ, người tình phản bội. Một lần đoan hứa trên bàn thánh, rồi vì những phút sao lòng mà làm vỡ dập đi lời thề.
Nói về kỷ niệm tôi lại nhớ đến trong phúc âm có những kỷ.niệm buồn và những kỷ niệm vui.
Ngày ấy Chúa chọn Phê Rô và Giu đa là những ngưòi bạn đồng hành rong ruổi trên đường theo Ngài cứu độ. Nhưng Giu Đa đã bán thầy, thất trung, thất tín là một kỷ niệm buồn, kỷ niệm của sự phản bội. Nó đã vò nát trái tim con người bội bạc, đến đỗi khổ đau thắt cổ mà chết đi.
Phê rô chối thầy cũng là kỷ niệm buồn, kỷ niệm ân hận cho một lần yếu đuối.
Thời xuân xanh của Madalenna, thời ăn chơi trác táng của Inhasio. Thời hoang đàng của cậu con trai trong phúc âm cũng là những kỷ niệm buồn. Chúa rửa chân cho các môn đệ lại là những
kỷ niệm đẹp, kỷ niệm Chúa dạy cho các ông về đức khiêm nhường, và lòng yêu thương. Đức Giáo Hoàng Gio An Phao Lô Đệ nhị đã đến nhà tu Thăm Ali Agca, kẻ bắn Ngài và tha thứ tội lỗi cho hắn hôm qua. Là một kỷ niệm đẹp cho tình thương và lòng nhân hậu.
Nhũng kỷ niệm đẹp là những kỷ niệm buông cánh đậu xuống đời nhau. Nó mang màu sắc của hạnh phúc, của nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, của luân lý, sự thuỷ chung, lòng yêu thương, biết cho đi, quên mình vì tha nhân. Gieo cho nhau những ky niệm vui, những kỷ niệm thánh thiện, êm đềm chân thật, thuỷ chung từ sâu thăm tâm hồn, là cho nhau hạnh phúc niềm vui và niềm tin.
Bởi vậy: Những kỷ niệm buồn hay vui. Hạnh phúc hay khổ đau, ngọt ngào hay cay đắng là ở nơi giá trị tâm hồn người gieo và kẻ nhận những kỷ niệm ấy. Khi đã gieo cho nhau những kỷ niệm rồi, là người ta không thề vứt bỏ nó di, như người ta vứt bỏ một bộ quần áo cũ kỹ , lỗi thời được. Có khi nó theo ta xuống đến đáy mồ. Nhiều khi những kỷ niệm đau buồn ta cố quên đi, mà lòng lại cứ ngập ngừng muốn nhớ, nằng nặng bên ta những ưu phiền tủi nhục. Quá khứ là nơi ẩn náu của kỷ niệm
Vì thế: để vơi hay có thể quên được những kỷ niệm đau buồn u uẩn kia, chỉ còn bằng cách là hãy gieo cho nhau những kỷ niệm đẹp, kỷ niệm vui trong đời nhau hôm nay, mới hy vọng vùi chôn di được phần nào u uẩn, đau buồn trong dĩ vãng, giúp nhau đứng dậy và bước đi trong cõi đời.
Hãy gieo cho nhau những kỷ niệm đẹp trong đời nhau, là gieo cho nhau hạnh phúc, tin yêu và hy vọng. Đừng gieo xuống đời nhau những kỷ niệm đau buồn, u uẩn, vỡ dập, gian dối và lừa lọc, là gieo cho nhau những bất hạnh và đau khổ, rồi mai này đây hối tiếc. Có khi chỉ vì một kỷ niệm đau đớn nào đó đã giết chết đi đời nhau trong nỗi đau tuyệt vọng không chừng.
Lạy Chúa! xin cho chúng con biết gieo cho nhau nhưng kỷ niệm đẹp, vì những kỷ niệm đẹp. sẽ làm cho đời chúng con thêm tươi. Xin cho mỗi người trong chúng con biết gieo cho nhau những kỷ niệm vui. Vì khi con biết rằng: gieo cho nhau những kỷ niệm đẹp, kỷ niệm vui, kỷ niệm thánh thiện là những bông hoa ngát hương mùa Xuân về, xuôi chặng đường hạnh phúc theo dòng thời gian trên đường chúng con theo Chúa
TÂM KHÚC 12: NIỀM TIN VÀ HY VỌNG Đăng ngày: 15-08-2010 Không có gì có thể cản ngăn được kỷ niệm. Bởi khi ta muốn ngăn kỷ niệm lại, có nghĩa là ta đã nhớ đến kỷ niệm rồi.
Thời gian thì cứ trôi đi và ta chẳng bao giờ lấy lại được. Cái gì ta vừa làm xong, vừa đặt xuống, vừa đi qua. Tất cả sau lưng ta đã là quá khứ. Người ta không thể kéo quá khứ trở về trong hiện tại. Nhưng với kỷ niệm thì người ta lại có thể ngược dòng thời gian gõ cửa bước vào. Nó sau lưng mà lại như ở trước mặt.
Phải chăng kỷ niệm không bao giờ có thể biến đi hoàn toàn nơi một con người bình thường, khi nó đã buông cánh đậu xuống ký ức đời ta. Không ai lại không có kỷ niệm. Cái khung trời kỷ niệm ấy cũng đáng yêu đáng nhớ, và có thể đáng ghét đáng quên. Nó như sương mai chào đón nắng hồng tươi đẹp gọi gió Xuân, hay sầu muộn như lá vàng bay cuối Thu lìa cành. nức nở những chia ly, oán hờn, chua xót. Nó buồn hay vui, hạnh phúc hay khổ đau, nó vẫn là kỷ niệm. Nó cứ vô tư, lặng lẽ rong ruổi theo ta trong từng bước thời gian. năm tháng đời người.
Đáng yêu, đáng nhớ là những kỷ niệm vui. Kỷ niệm vui thường là những kỷ niệm đẹp: Kỷ niệm tuổi học trò, ngày thụ phong Linh Mục, ngày lễ thành hôn, ngày vào đại học v.v..Kỷ niệm tuổi ấu thơ, một thời thánh thiện. Ngày ta xưng tội, rước lễ bao đồng. Trong dòng chảy riêng tư đời người, ta đã có biết bao những kỷ niệm đep, kỷ niệm vui, nhập hồn cho ta thăng hoa hạnh phúc.
Đáng ghét, đáng quên là những kỷ niệm u uẩn buông cánh đậu xuống đời ta. Có những kỷ niệm đã làm vỡ đi những lời đoan hứa. Kỷ niệm của một thời dối gian, phản bội, đánh mất đi cả một trời hạnh phúc hôm qua, làm cho năm tháng trong đời ôm tròn kỷ niệm ấy, mà đau đớn ruột gan chết cả thân người. Có những kỷ niệm trùng phím buông lời than thở, nuối tiếc và ân hận, tủi hờn. Đôi khi người ta không còn đủ nghị lực, đương đầu với những kỷ niệm u uẩn vỡ dập kia, đến đỗi phải quyên sinh mà ôm kỷ niệm xuống tuyền đài. “Đoạn trường ai qua cầu mới hay”.
Có những kỷ niệm buồn cũng chưa hẳn là những kỷ niệm không đẹp. Có khi nó đẹp nên mới buồn. Kỷ niệm một thời đã qua trong đời sống hôn nhân, những tháng ngày bên nhau ngọt ngào yêu thương, những sớm mai tươi hồng. Những buổi tối, gia đình tràn đầy hồng ân hạnh phúc, khi một người Mẹ, một người Vợ. Một ngày như mọi ngày .Cứ mỗi buổi chiều, sau giờ cơm tối là réo rắt, nhắc nhở, gọi mời. Quy tụ cho bằng được chồng con dưới chân bàn thờ. Dâng lên Chúa lời kinh cầu đêm. Làm dấu thánh giá trên trán cho từng đứa con, cầu chúc một giấc ngủ yên bình.
Kỷ niệm ngày nào, trong gia đình một mái đầu xanh và một mái đầu hoa râm, đang ríu rít bên nhau dưới ánh đèn dầu. Ta có thể biết chắc rằng: Gia đình đó đang vui vẻ và hạnh phúc. Đó là những kỷ niệm đẹp. Nhưng nay người Mẹ, người Vợ ấy đã qua đời không còn nữa. Nên với chồng, với con là những kỷ niệm đẹp nhưng lại nhớ nhung buồn. Ông ngoại hôm qua cầm tay cho ta tập viết, tập tô, xoa đầu bẹo má bên ta, nhưng nay ngoại đã tuổi già khuất bóng, nên đối với ta lại là những kỷ niệm đẹp mang theo nỗi buồn tiếc nuối.Cho nên kỷ niệm ở đây hôm nay gọi về càng buồn bao nhiêu lại càng đẹp bấy nhiêu
Cũng có những kỷ niệm buồn nhưng lại không đẹp. Đã buồn hôm qua nay bỗng dưng kỷ niệm hồi khứ quay về, sao ta lại thấy vị đắng bờ môi tủi hờn oán hận, Bởi vì khi người gieo hay nhận kỷ niệm nơi nhau đã là gian dối, đã là đổ vỡ, người tình phản bội. Một lần đoan hứa trên bàn thánh, rồi vì những phút sao lòng mà làm vỡ dập đi lời thề.
Nói về kỷ niệm tôi lại nhớ đến trong phúc âm có những kỷ.niệm buồn và những kỷ niệm vui.
Ngày ấy Chúa chọn Phê Rô và Giu đa là những ngưòi bạn đồng hành rong ruổi trên đường theo Ngài cứu độ. Nhưng Giu Đa đã bán thầy, thất trung, thất tín là một kỷ niệm buồn, kỷ niệm của sự phản bội. Nó đã vò nát trái tim con người bội bạc, đến đỗi khổ đau thắt cổ mà chết đi.
Phê rô chối thầy cũng là kỷ niệm buồn, kỷ niệm ân hận cho một lần yếu đuối.
Thời xuân xanh của Madalenna, thời ăn chơi trác táng của Inhasio. Thời hoang đàng của cậu con trai trong phúc âm cũng là những kỷ niệm buồn. Chúa rửa chân cho các môn đệ lại là những
kỷ niệm đẹp, kỷ niệm Chúa dạy cho các ông về đức khiêm nhường, và lòng yêu thương. Đức Giáo Hoàng Gio An Phao Lô Đệ nhị đã đến nhà tu Thăm Ali Agca, kẻ bắn Ngài và tha thứ tội lỗi cho hắn hôm qua. Là một kỷ niệm đẹp cho tình thương và lòng nhân hậu.
Nhũng kỷ niệm đẹp là những kỷ niệm buông cánh đậu xuống đời nhau. Nó mang màu sắc của hạnh phúc, của nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, của luân lý, sự thuỷ chung, lòng yêu thương, biết cho đi, quên mình vì tha nhân. Gieo cho nhau những ky niệm vui, những kỷ niệm thánh thiện, êm đềm chân thật, thuỷ chung từ sâu thăm tâm hồn, là cho nhau hạnh phúc niềm vui và niềm tin.
Bởi vậy: Những kỷ niệm buồn hay vui. Hạnh phúc hay khổ đau, ngọt ngào hay cay đắng là ở nơi giá trị tâm hồn người gieo và kẻ nhận những kỷ niệm ấy. Khi đã gieo cho nhau những kỷ niệm rồi, là người ta không thề vứt bỏ nó di, như người ta vứt bỏ một bộ quần áo cũ kỹ , lỗi thời được. Có khi nó theo ta xuống đến đáy mồ. Nhiều khi những kỷ niệm đau buồn ta cố quên đi, mà lòng lại cứ ngập ngừng muốn nhớ, nằng nặng bên ta những ưu phiền tủi nhục. Quá khứ là nơi ẩn náu của kỷ niệm
Vì thế: để vơi hay có thể quên được những kỷ niệm đau buồn u uẩn kia, chỉ còn bằng cách là hãy gieo cho nhau những kỷ niệm đẹp, kỷ niệm vui trong đời nhau hôm nay, mới hy vọng vùi chôn di được phần nào u uẩn, đau buồn trong dĩ vãng, giúp nhau đứng dậy và bước đi trong cõi đời.
Hãy gieo cho nhau những kỷ niệm đẹp trong đời nhau, là gieo cho nhau hạnh phúc, tin yêu và hy vọng. Đừng gieo xuống đời nhau những kỷ niệm đau buồn, u uẩn, vỡ dập, gian dối và lừa lọc, là gieo cho nhau những bất hạnh và đau khổ, rồi mai này đây hối tiếc. Có khi chỉ vì một kỷ niệm đau đớn nào đó đã giết chết đi đời nhau trong nỗi đau tuyệt vọng không chừng.
Lạy Chúa! xin cho chúng con biết gieo cho nhau nhưng kỷ niệm đẹp, vì những kỷ niệm đẹp. sẽ làm cho đời chúng con thêm tươi. Xin cho mỗi người trong chúng con biết gieo cho nhau những kỷ niệm vui. Vì khi con biết rằng: gieo cho nhau những kỷ niệm đẹp, kỷ niệm vui, kỷ niệm thánh thiện là những bông hoa ngát hương mùa Xuân về, xuôi chặng đường hạnh phúc theo dòng thời gian trên đường chúng con theo Chúa
Nguyễn Văn Xuân
Tôi đang bước những bước
chân âm thầm trên đường vắng, mặc cho
ngàn vì sao trên bầu Trời đang lo âu trong đêm khuya.
Chị Gió: buồn hiu hắt tiễn chân tôi.
Trăng: Cô Bé mới lớn nửa vầng vừa khép cửa, như vẫy chào tôi tạm biệt đêm nay.
Dừng chân nơi phiến đá, dưới gốc cây cổ thụ trước sân giáo đường. Đêm đã bắt
đầu về khuya, khung cảnh nơi đây đi vào tĩnh mịch. Tất cả đều im lặng, mơ màng
chìm lắng vào hơi sương…
Chị Gió từ đâu, không hiểu sao nghĩ ngợi, trở lại tìm tôi hôn lên má gầy, mang theo thoang thoảng, nhẹ nhàng làn hương thơm, của những loài hoa đêm, trong vườn hoa Đức Mẹ, đang nhả tơ, se tằm, chờ ngày mai tôi ngắt, dâng lên Đài thờ cho Mẹ ngát hương.
Ngồi nơi đây một mình, trước cửa thiền giữa cảnh thiên nhiên trời đất mênh mông, bát ngát, quá đỗi này. Tôi chợt ngộ ra rằng: Giờ đây tôi đã rong ruổi trên đường trần hơn sáu mươi năm cuộc đời.
Chiêm niệm về mình: Từ lúc sinh ra, tôi chào đời bằng ba tiếng khóc, tập nẩy, tập bò, tập đứng , tập đi, trong bàn tay đỡ nâng của cha, cưu mang của mẹ. Tôi được gọi là người. Là người theo cái ngôn từ của sự vật buông cánh đậu xuống đời tôi, chứ chưa hẳn tôi đã trở thành một con người đúng nghĩa. Muốn trở thành con người đúng ý nghĩa người mà Thượng Đế trao ban, Ngài cho tôi được dự phần vào công cuộc sáng tạo của Ngài. Tôi phải học. Học để tôi làm người. Ba chữ Học làm người có nghĩa là luôn nhắc nhở tôi chưa thành người, nên tôi còn cứ phải học.
Rong ruổi trên đường đời là để học làm người mà mãi cũng chẳng xong. Thế rồi thời gian cứ đi cho tóc bạc màu, cho tuổi hoàng hôn, cho lòng hy vọng cũng tàn phai theo năm tháng. Bao ước mơ trong đời hướng về tương lai vẫn là dở dang, chưa thấy đâu là bóng dáng bến bờ xuôi buông cánh đậu. Giờ đây, không sớm thì chầy, tôi lại chuẩn bị hết một kiếp người. Một cõi đi về, một đời dang dở.
Muôn vàn những suy nghĩ miên man; Nhưng hướng tôi về chân trời bát ngát, bao la. Đường về Thiện hảo. Tôi ngửa mặt nhìn lên trời cao.
Đường về chân trời ấy, thiện hảo ấy thì mênh mông, lối đi rộng mở gọi mời, ngọt ngào mà sao khó thế, có khi cả đời học mãi chẳng xong.
Tôi học làm ngưòi là để học làm Thánh. Đó là ước mơ đời mình. Mà muốn làm Thánh thì tôi lại phải bước qua kiếp người. Nhưng qua kiếp người cũng chưa hẳn là tôi làm Thánh. Nếu tôi không học làm người nên Thánh.
Lòng tôi thấy xôn xao buồn, nằng nặng âu lo. Tôi biết chắc có một ngày tôi sẽ theo tiếng gọi lên đường, từ bỏ kiếp làm người, vĩnh biệt tất cả. Bên cạnh tôi là những vành khăn tang vội vã, nguời thân yêu, bạn bè vây quanh, nước mắt tiếc thương dâng trào. Ước mơ giầu sang, danh vọng ngày nào, giờ cũng vỗ cánh bay xa. Đời rồi cũng quên tôi và tên tuổi cũng lu mờ theo năm tháng. Tôi sẽ ra đi.
Đường đi lối về ấy, tôi phải chọn cho mình. Một ngày nào đó, tôi sẽ phải giã sẽ phải giã từ đi vào tương lai, về một trong hai lối: Làm Thánh hay sẽ phải giã từ đi vào tương lai, về một trong hai lối: Làm Thánh hay làm Quỉ. Về Thiên Đàng, Niết Bàn hay Địa Ngục, Âm Ty.
Tôi tự nói với lòng mình: Đó! đường đi lối về đã rõ:
Làm Quỉ, thì tôi chạy theo những gì Quỉ làm. Điều mà không bao giờ tôi thích tí nào, vì nếu thích thì tôi chẳng cần học làm người, để ước mơ nên Thánh làm gì cả. Tôi cứ rong chơi giữa đời, cứ làm theo Quỉ, cần gì biết đâu nguồn cội. Cứ để cho tham sân si, tha hoá, hư hỏng và tội lỗi bên đời mời gọi, chào đón bước vào, có khi kiếp người tôi lại chẳng sướng cái thân xác người. Nhưng rồi lại đánh hỏng đi cái đời sống vĩnh cửu. Cái đời sống nên Thánh mà tôi hằng ước mơ ấy, sẽ chẳng còn bao giờ hoá thành kiếp khác như người. Để tơi mơ ước.
Làm Thánh thì tôi phải đi theo Chúa. Chúa bảo tôi rằng: “Ta là đường, là sự thật và là sự sống”. Tôi có chối bao giờ đâu! Tôi tin Chúa là sự thật, là sự sống. Nhưng đường Chúa đi thì khó quá, tôi cứ ngã xuống đứng lên hoài. Đường Chúa đi sao mà hun hút mây ngàn, thăm thẳm chiều trôi, làm tôi rã rời.
Tôi lại nhớ đến câu chuyện trong Phúc Am kể về chàng thanh niên giầu có, cũng thích đi theo Chúa lắm, nhưng khi nghe Chúa nói về đường đi của Ngài, đã làm cho chàng buồn rầu, ngỡ ngàng đánh rơi lòng muốn mà bỏ đi.
Tôi nhớ đến Thánh cả Phê Rô, một vị Thánh ưu tú của Giáo Hội. Một người đã giám từ bỏ tất cả mà đi theo Chúa: bỏ đò, bỏ lưới, bỏ dòng sông, bỏ cả người tình. Ước mơ một đời phiêu du đi chài cá người với Thầy. Thế mà cũng còn có lúc sao lòng, yếu đuối; Đến đỗi vì sợ mà phải chối Thầy trước mặt thiên hạ.
Tôi biết đường đi theo Chúa thì vất vả, gian nan và khó khăn lắm, lòng tôi luôn muốn bước đi theo, mà sao chân tôi lại cứ ngại ngùng, chập chùng những vấp ngã làm tôi lo sợ. Trên đường đi theo Chúa, biết bao những gãy dập làm tôi nản lòng.
Tôi đã bao lần đoan hứa trung thành với Chúa, yêu Chúa hết tình, nhưng rồi tôi lại làm vỡ đi lời thề. Để cho khát vọng đời tôi phải những lần ngỡ ngàng, chông chênh bên bờ đá cuội.
Tôi biết khát vọng đi theo Chúa có gian nan thật. Nhưng càng gian nan thì hình như khát vọng càng sâu, ước mơ càng nhiều, mà chưa thực hiện được thì khát vọng ấy, tình yêu ấy vẫn là chưa trọn vẹn, còn dang đở. Chưa trọn vẹn, còn dang dở thì vẫn còn khát vọng. Vì vậy mà đường đi theo Chúa là khát vọng không cùng. Trong cái khát vọng không cùng ấy. Tôi lại là người yếu đuối bất toàn, cho nên cứ làm vỡ dập đi tình yêu, lòng mến và sự trung thành với Chúa.
Lạy Chúa! Dù con yếu đuối bất toàn, chân con bước đi ghập ghềnh bên bờ đá chông chênh heo hút. Và trên đường con đi theo Chúa vẫn có lời mời của những rung cảm đam mê dỗ dành. Dù đường đi theo Chúa có gian nan, vất vả và khó khăn. Có thăm thẳm xa xôi và những mây mù bao phủ. Có nắng hè nóng bỏng cháy da, mang theo những gãy dập làm con sao lòng, những lần yếu đuối làm con vỡ đi lời thề.
Xin Chúa đừng bao giờ bỏ con. Đó là lời cầu nguyện của con với Chúa trong giờ phút gian nan nhất. Xin hãy hứa với con như Chúa đã hứa với bác trộm lành trên đỉnh đồi núi Sọ năm xưa.
TÂM KHÚC 13: Đoản khúc: Chị Gió từ đâu, không hiểu sao nghĩ ngợi, trở lại tìm tôi hôn lên má gầy, mang theo thoang thoảng, nhẹ nhàng làn hương thơm, của những loài hoa đêm, trong vườn hoa Đức Mẹ, đang nhả tơ, se tằm, chờ ngày mai tôi ngắt, dâng lên Đài thờ cho Mẹ ngát hương.
Ngồi nơi đây một mình, trước cửa thiền giữa cảnh thiên nhiên trời đất mênh mông, bát ngát, quá đỗi này. Tôi chợt ngộ ra rằng: Giờ đây tôi đã rong ruổi trên đường trần hơn sáu mươi năm cuộc đời.
Chiêm niệm về mình: Từ lúc sinh ra, tôi chào đời bằng ba tiếng khóc, tập nẩy, tập bò, tập đứng , tập đi, trong bàn tay đỡ nâng của cha, cưu mang của mẹ. Tôi được gọi là người. Là người theo cái ngôn từ của sự vật buông cánh đậu xuống đời tôi, chứ chưa hẳn tôi đã trở thành một con người đúng nghĩa. Muốn trở thành con người đúng ý nghĩa người mà Thượng Đế trao ban, Ngài cho tôi được dự phần vào công cuộc sáng tạo của Ngài. Tôi phải học. Học để tôi làm người. Ba chữ Học làm người có nghĩa là luôn nhắc nhở tôi chưa thành người, nên tôi còn cứ phải học.
Rong ruổi trên đường đời là để học làm người mà mãi cũng chẳng xong. Thế rồi thời gian cứ đi cho tóc bạc màu, cho tuổi hoàng hôn, cho lòng hy vọng cũng tàn phai theo năm tháng. Bao ước mơ trong đời hướng về tương lai vẫn là dở dang, chưa thấy đâu là bóng dáng bến bờ xuôi buông cánh đậu. Giờ đây, không sớm thì chầy, tôi lại chuẩn bị hết một kiếp người. Một cõi đi về, một đời dang dở.
Muôn vàn những suy nghĩ miên man; Nhưng hướng tôi về chân trời bát ngát, bao la. Đường về Thiện hảo. Tôi ngửa mặt nhìn lên trời cao.
Đường về chân trời ấy, thiện hảo ấy thì mênh mông, lối đi rộng mở gọi mời, ngọt ngào mà sao khó thế, có khi cả đời học mãi chẳng xong.
Tôi học làm ngưòi là để học làm Thánh. Đó là ước mơ đời mình. Mà muốn làm Thánh thì tôi lại phải bước qua kiếp người. Nhưng qua kiếp người cũng chưa hẳn là tôi làm Thánh. Nếu tôi không học làm người nên Thánh.
Lòng tôi thấy xôn xao buồn, nằng nặng âu lo. Tôi biết chắc có một ngày tôi sẽ theo tiếng gọi lên đường, từ bỏ kiếp làm người, vĩnh biệt tất cả. Bên cạnh tôi là những vành khăn tang vội vã, nguời thân yêu, bạn bè vây quanh, nước mắt tiếc thương dâng trào. Ước mơ giầu sang, danh vọng ngày nào, giờ cũng vỗ cánh bay xa. Đời rồi cũng quên tôi và tên tuổi cũng lu mờ theo năm tháng. Tôi sẽ ra đi.
Đường đi lối về ấy, tôi phải chọn cho mình. Một ngày nào đó, tôi sẽ phải giã sẽ phải giã từ đi vào tương lai, về một trong hai lối: Làm Thánh hay sẽ phải giã từ đi vào tương lai, về một trong hai lối: Làm Thánh hay làm Quỉ. Về Thiên Đàng, Niết Bàn hay Địa Ngục, Âm Ty.
Tôi tự nói với lòng mình: Đó! đường đi lối về đã rõ:
Làm Quỉ, thì tôi chạy theo những gì Quỉ làm. Điều mà không bao giờ tôi thích tí nào, vì nếu thích thì tôi chẳng cần học làm người, để ước mơ nên Thánh làm gì cả. Tôi cứ rong chơi giữa đời, cứ làm theo Quỉ, cần gì biết đâu nguồn cội. Cứ để cho tham sân si, tha hoá, hư hỏng và tội lỗi bên đời mời gọi, chào đón bước vào, có khi kiếp người tôi lại chẳng sướng cái thân xác người. Nhưng rồi lại đánh hỏng đi cái đời sống vĩnh cửu. Cái đời sống nên Thánh mà tôi hằng ước mơ ấy, sẽ chẳng còn bao giờ hoá thành kiếp khác như người. Để tơi mơ ước.
Làm Thánh thì tôi phải đi theo Chúa. Chúa bảo tôi rằng: “Ta là đường, là sự thật và là sự sống”. Tôi có chối bao giờ đâu! Tôi tin Chúa là sự thật, là sự sống. Nhưng đường Chúa đi thì khó quá, tôi cứ ngã xuống đứng lên hoài. Đường Chúa đi sao mà hun hút mây ngàn, thăm thẳm chiều trôi, làm tôi rã rời.
Tôi lại nhớ đến câu chuyện trong Phúc Am kể về chàng thanh niên giầu có, cũng thích đi theo Chúa lắm, nhưng khi nghe Chúa nói về đường đi của Ngài, đã làm cho chàng buồn rầu, ngỡ ngàng đánh rơi lòng muốn mà bỏ đi.
Tôi nhớ đến Thánh cả Phê Rô, một vị Thánh ưu tú của Giáo Hội. Một người đã giám từ bỏ tất cả mà đi theo Chúa: bỏ đò, bỏ lưới, bỏ dòng sông, bỏ cả người tình. Ước mơ một đời phiêu du đi chài cá người với Thầy. Thế mà cũng còn có lúc sao lòng, yếu đuối; Đến đỗi vì sợ mà phải chối Thầy trước mặt thiên hạ.
Tôi biết đường đi theo Chúa thì vất vả, gian nan và khó khăn lắm, lòng tôi luôn muốn bước đi theo, mà sao chân tôi lại cứ ngại ngùng, chập chùng những vấp ngã làm tôi lo sợ. Trên đường đi theo Chúa, biết bao những gãy dập làm tôi nản lòng.
Tôi đã bao lần đoan hứa trung thành với Chúa, yêu Chúa hết tình, nhưng rồi tôi lại làm vỡ đi lời thề. Để cho khát vọng đời tôi phải những lần ngỡ ngàng, chông chênh bên bờ đá cuội.
Tôi biết khát vọng đi theo Chúa có gian nan thật. Nhưng càng gian nan thì hình như khát vọng càng sâu, ước mơ càng nhiều, mà chưa thực hiện được thì khát vọng ấy, tình yêu ấy vẫn là chưa trọn vẹn, còn dang đở. Chưa trọn vẹn, còn dang dở thì vẫn còn khát vọng. Vì vậy mà đường đi theo Chúa là khát vọng không cùng. Trong cái khát vọng không cùng ấy. Tôi lại là người yếu đuối bất toàn, cho nên cứ làm vỡ dập đi tình yêu, lòng mến và sự trung thành với Chúa.
Lạy Chúa! Dù con yếu đuối bất toàn, chân con bước đi ghập ghềnh bên bờ đá chông chênh heo hút. Và trên đường con đi theo Chúa vẫn có lời mời của những rung cảm đam mê dỗ dành. Dù đường đi theo Chúa có gian nan, vất vả và khó khăn. Có thăm thẳm xa xôi và những mây mù bao phủ. Có nắng hè nóng bỏng cháy da, mang theo những gãy dập làm con sao lòng, những lần yếu đuối làm con vỡ đi lời thề.
Xin Chúa đừng bao giờ bỏ con. Đó là lời cầu nguyện của con với Chúa trong giờ phút gian nan nhất. Xin hãy hứa với con như Chúa đã hứa với bác trộm lành trên đỉnh đồi núi Sọ năm xưa.
Xin cho ngọn lửa niềm tin và hy vọng vào Chúa luôn đi cùng con
theo suốt cuộc đời. Bởi vì con biết rằng: Dù đời con có gập ghềnh, vấp
ngã, gian nan, chông chênh và yếu đuối mỏng dòn trên đường theo Chúa. Nhưng khi
con còn giữ được Niềm tin và hy
vọng vào Chúa. Con còn có thể thắp sáng lại ngọn lửa của tình
yêu, lòng mến và sự trung thành.
Đăng ngày: 15-08-2010 TRÊN ĐƯỜNG VỀ
Nguyễn Văn Xuân
Trên đường về, đường
về với Chúa, chúng ta đã bao lần ngã xuống đứng lên, đã bao lần mệt mỏi
rã rời, lòng mang hoài bão ước mơ mà chân thì cứ ngại ngùng vấp ngã,
trước những gian
nan, chông chênh và thử thách với thân phận con người yếu đuối mỏng dòn.
Chính vì thế: Đường về nhà Cha hay là lối đi thập tự. Với những khúc quanh, những ngõ rẽ cuộc đời của mỗi người, phải chăng là những chặng đường Thánh giá, hay những đêm tối mịt mùng, vắng đi bóng dáng của đức tin, và những nỗi cô đơn của vườn cây dầu, mà chỉ một mình mình mới hiểu, để rồi chỉ biết thinh lặng , khổ đau hay tuyệt vọng. Có những bóng dáng trong đời và những bước đi như vậy. Nhưng cũng lại có những ngõ về suy tư với kinh nghiệm và ân sủng. Biến thành những động lực cho ta bước tiếp cuộc hành trình trên đường về như những cánh chim không mỏi.
Ngoài kia Trời vẫn sáng! Đường về nhà Cha, đường về nước Trời thì luôn rộng mở, đôi tay Ngài vẫn dang ra chờ đón ta tự thủa bao giờ.Thế nhưng tâm hồn mỗi người chúng ta vẫn còn trĩu nặng ưu tư, đong đầy yếu đuối. Nào ai hiểu được. Có chăng chỉ tâm mình biết và chắc chắn là Chúa sẽ am tường. Điều ấy làm cho cuộc sống trên đường về chúng ta có đầy tình thương, ân sủng và ý nghĩa hơn.
Thực ra mỗi người được sinh ra là để sống cuộc đời trên cõi nhân gian. Nó phải mang lấy thân phận làm người, phải đi cho hết con đường khổ giá. Vì thế khi ta sống đến tận cùng hơi thở của sự sống, ta mang lấy ách của ta trên vai và đi cho hết mọi vinh quang và khốn khó, thì đó chính là ta đang thực hiên sứ mệnh nên Thánh.
Nếu chê bỏ cuộc đời này, không sống cho đến tận cùng những vui buồn, vinh nhục, hạnh phúc hay đau khổ, thì cuộc sống này đâu còn có ý nghĩa gì. Chúa cũng đã phải nhập thế làm ngưòi. Để sống kiếp người, mới cứu độ được con người. Vậy nếu ta không sống kiếp người cho đúng thì sao ta có thể được cứu độ.
Chính vì thế: Đường về nhà Cha hay là lối đi thập tự. Với những khúc quanh, những ngõ rẽ cuộc đời của mỗi người, phải chăng là những chặng đường Thánh giá, hay những đêm tối mịt mùng, vắng đi bóng dáng của đức tin, và những nỗi cô đơn của vườn cây dầu, mà chỉ một mình mình mới hiểu, để rồi chỉ biết thinh lặng , khổ đau hay tuyệt vọng. Có những bóng dáng trong đời và những bước đi như vậy. Nhưng cũng lại có những ngõ về suy tư với kinh nghiệm và ân sủng. Biến thành những động lực cho ta bước tiếp cuộc hành trình trên đường về như những cánh chim không mỏi.
Ngoài kia Trời vẫn sáng! Đường về nhà Cha, đường về nước Trời thì luôn rộng mở, đôi tay Ngài vẫn dang ra chờ đón ta tự thủa bao giờ.Thế nhưng tâm hồn mỗi người chúng ta vẫn còn trĩu nặng ưu tư, đong đầy yếu đuối. Nào ai hiểu được. Có chăng chỉ tâm mình biết và chắc chắn là Chúa sẽ am tường. Điều ấy làm cho cuộc sống trên đường về chúng ta có đầy tình thương, ân sủng và ý nghĩa hơn.
Thực ra mỗi người được sinh ra là để sống cuộc đời trên cõi nhân gian. Nó phải mang lấy thân phận làm người, phải đi cho hết con đường khổ giá. Vì thế khi ta sống đến tận cùng hơi thở của sự sống, ta mang lấy ách của ta trên vai và đi cho hết mọi vinh quang và khốn khó, thì đó chính là ta đang thực hiên sứ mệnh nên Thánh.
Nếu chê bỏ cuộc đời này, không sống cho đến tận cùng những vui buồn, vinh nhục, hạnh phúc hay đau khổ, thì cuộc sống này đâu còn có ý nghĩa gì. Chúa cũng đã phải nhập thế làm ngưòi. Để sống kiếp người, mới cứu độ được con người. Vậy nếu ta không sống kiếp người cho đúng thì sao ta có thể được cứu độ.
Thập giá hay đường về. Thập giá hay
bản thân sự sống, chính là ân sủng Chúa ban. Nước Trời chính là sự vui sống.
Muốn vào nước Trời thì phải trở nên như trẻ thơ, bởi vì trẻ thơ có biết buồn
bao giờ. Chúa cũng
nói rằng:“ Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước Trời là của
họ”.
Vâng: Nếu vậy thì chúng ta đang cùng
nhau sống giữa nước Trời và chúng ta đang được Chúa chúc phúc. bởi vì chúng ta
đang cùng nhau vác cây thập tự đời mình, và cùng chung một ước mơ theo Chúa leo
cho bằng được đến đỉnh đồi núi Sọ năm xưa.
Xin cầu chúc cho nhau bình an và hạnh phúc trên đường về. Dù đường về ấy có được đổi bằng cờ hoa hay nước mắt thì trên đường về. Đường về nhà Cha chúng ta hôm nay, vẫn luôn là một Thánh lễ Mi sa kéo dài trọn hảo đời mỗi người vậy
Xin cầu chúc cho nhau bình an và hạnh phúc trên đường về. Dù đường về ấy có được đổi bằng cờ hoa hay nước mắt thì trên đường về. Đường về nhà Cha chúng ta hôm nay, vẫn luôn là một Thánh lễ Mi sa kéo dài trọn hảo đời mỗi người vậy
MÙA KINH THƯƠNG NHỚ
Tháng các linh
hồn:
MÙA KINH THƯƠNG NHỚ
MÙA KINH THƯƠNG NHỚ
Tháng các
linh hồn tôi gọi đó là tháng nhớ thương. Tháng của tình yêu, của màu tím hoa
buồn mà nhung nhớ lắm. Nhung nhớ là bởi không còn nữa, tiếc thương là vì đã mất
đi rồi.
Tôi nhung nhớ về những kỷ niệm, có thể là buồn, đan quyện những tiếc nuối. Nhưng dù buồn hay nuối tiếc thì cũng đã ghi lại trong hồn tôi những dấu ấn của những người đã khuất, một thời đã qua.
Chiều nay bên nghĩa trang, trời hiu hắt buồn gọi mây tím theo nhau về, gió vương sầu nhớ. màu hoa Nhung Tiên gọi hồn tôi trở lại. Lang thang đi từng ngôi mộ chẳng thân quen. Nghĩa trang Công giáo thành phố nào đâu có người thân tôi nơi này. Tôi đến đây một mình, và cũng để theo yêu cầu của cô em gái, muốn tôi viết đôi dòng cho lời kết CD “Mùa Kinh Thương Nhớ” của em. Mùa kinh huyền nhiệm nghĩa tình.
Từng bước nơi nghĩa trang, tôi chợt buông tiếng thở dài, dấu ấn của những người đã một thời sống , hiện hữu như tôi trên cõi nhân gian, nay đã khuất bóng, họ là ai, tôi nào đâu biết. Nhìn một vài ngôi mộ đã lâu đời sang trọng, tôi đoán chừng họ đã một thời vang vọng giàu sang, nay người thân vẫn khói nhang nghi ngút hương trầm. Có những ngôi mộ bình thường như bao ngôi mộ khác quanh đây, nhưng cũng có quá nhiều những ngôi mộ hoang tàn, còn u lên nấm đất đã bị thời gian soi mòn hoang phế, không một nén nhang, thân quen với những loài cỏ dại. Những ngôi mộ này sao nhiều quá đỗi, thánh giá ngả nghiêng theo thời gian, bạc màu cùng năm tháng, nhưng dù sao thì những cây thánh giá ấy, cũng đã ghi dấu ấn tín nơi an nghỉ cuối cùng của con cái Chúa ngày nào.
Tôi lặng lẽ cúi xuống nhặt một cây thánh giá gỗ đã văng thành hai mảnh lìa nhau, cạnh một nấm mộ lâu ngày, không người trông coi, tôi ráp lại cho thành cây thánh giá rồi đặt trên phần mộ, cầu chúc lời bình an cho hương hồn người đã khuất. Tôi bước đến cạnh một một ngôi mộ được xây xem ra tử tế, nhưng đã phủ mờ rêu phong lâu ngày, năm tháng đợi chờ những cánh chim chiều về buông chân đậu, thầm lặng đến rợn người, đọc mãi những giòng chữ mất còn trên bia mộ. -Maria: Nguyễn thị…., ngày sinh, ngày tử mất đâu cả rồi. Cuối ngôi mộ viết nguệch ngoạc bốn chữ (Phận bạc má hồng)…Tôi dừng lại ngạc nhiên suy nghĩ, đây là mộ một cô gái chắc qua đời vào lứa tuổi thanh xuân, hồng nhan bạc mệnh thế nào, sống đời nghiệt ngã ra sao, làm sao tôi hiểu, lòng xót xa buồn, tôi buông lời thơ:
Còn ai nhớ đến em không
Còn ai nhớ đến tuổi hồng em mang
Rêu phong kín phủ mơ màng
Cho lòng lữ khách bàng hoàng xót xa...
Đó! Nghĩa trang mà tôi đến hôm nay là thế, trầm lắng cung buồn và gọi bài ca thương nhớ.Thương nhớ đến người đã ra đi.
Tôi chợt nghĩ: Họ là ai! Thì cũng như nghĩa trang quê Mẹ tôi thôi, Có thể là cha mẹ ông bà. Có thể là người bạn đời tháng năm yêu dấu, hay bạn hữu thân quen, họ đã ra đi không cùng năm tháng… Khi sống họ có người thân, sao giờ thầm lặng nơi này thế ấy! Khi sống bao người theo cùng bước chân họ đi, khi chết chẳng một bóng người nào dám đi theo họ, họ đi một mình, lẻ loi và thật cô đơn.
Trong thinh lặng của nghĩa trang chiều, lất phất những giọt mưa thu, sao bỗng dưng tôi thấy mình cũng quạnh hiu như những ngôi mộ ấy. Tôi dừng bước bên thành mộ đá nghỉ chân, nhìn lên bầu trời. Vài con Cò trắng đã duỗi cánh bay về xa thẳm, như gợi nhớ trong tôi thân phận một kiếp người.
Tôi nhung nhớ về những kỷ niệm, có thể là buồn, đan quyện những tiếc nuối. Nhưng dù buồn hay nuối tiếc thì cũng đã ghi lại trong hồn tôi những dấu ấn của những người đã khuất, một thời đã qua.
Chiều nay bên nghĩa trang, trời hiu hắt buồn gọi mây tím theo nhau về, gió vương sầu nhớ. màu hoa Nhung Tiên gọi hồn tôi trở lại. Lang thang đi từng ngôi mộ chẳng thân quen. Nghĩa trang Công giáo thành phố nào đâu có người thân tôi nơi này. Tôi đến đây một mình, và cũng để theo yêu cầu của cô em gái, muốn tôi viết đôi dòng cho lời kết CD “Mùa Kinh Thương Nhớ” của em. Mùa kinh huyền nhiệm nghĩa tình.
Từng bước nơi nghĩa trang, tôi chợt buông tiếng thở dài, dấu ấn của những người đã một thời sống , hiện hữu như tôi trên cõi nhân gian, nay đã khuất bóng, họ là ai, tôi nào đâu biết. Nhìn một vài ngôi mộ đã lâu đời sang trọng, tôi đoán chừng họ đã một thời vang vọng giàu sang, nay người thân vẫn khói nhang nghi ngút hương trầm. Có những ngôi mộ bình thường như bao ngôi mộ khác quanh đây, nhưng cũng có quá nhiều những ngôi mộ hoang tàn, còn u lên nấm đất đã bị thời gian soi mòn hoang phế, không một nén nhang, thân quen với những loài cỏ dại. Những ngôi mộ này sao nhiều quá đỗi, thánh giá ngả nghiêng theo thời gian, bạc màu cùng năm tháng, nhưng dù sao thì những cây thánh giá ấy, cũng đã ghi dấu ấn tín nơi an nghỉ cuối cùng của con cái Chúa ngày nào.
Tôi lặng lẽ cúi xuống nhặt một cây thánh giá gỗ đã văng thành hai mảnh lìa nhau, cạnh một nấm mộ lâu ngày, không người trông coi, tôi ráp lại cho thành cây thánh giá rồi đặt trên phần mộ, cầu chúc lời bình an cho hương hồn người đã khuất. Tôi bước đến cạnh một một ngôi mộ được xây xem ra tử tế, nhưng đã phủ mờ rêu phong lâu ngày, năm tháng đợi chờ những cánh chim chiều về buông chân đậu, thầm lặng đến rợn người, đọc mãi những giòng chữ mất còn trên bia mộ. -Maria: Nguyễn thị…., ngày sinh, ngày tử mất đâu cả rồi. Cuối ngôi mộ viết nguệch ngoạc bốn chữ (Phận bạc má hồng)…Tôi dừng lại ngạc nhiên suy nghĩ, đây là mộ một cô gái chắc qua đời vào lứa tuổi thanh xuân, hồng nhan bạc mệnh thế nào, sống đời nghiệt ngã ra sao, làm sao tôi hiểu, lòng xót xa buồn, tôi buông lời thơ:
Còn ai nhớ đến em không
Còn ai nhớ đến tuổi hồng em mang
Rêu phong kín phủ mơ màng
Cho lòng lữ khách bàng hoàng xót xa...
Đó! Nghĩa trang mà tôi đến hôm nay là thế, trầm lắng cung buồn và gọi bài ca thương nhớ.Thương nhớ đến người đã ra đi.
Tôi chợt nghĩ: Họ là ai! Thì cũng như nghĩa trang quê Mẹ tôi thôi, Có thể là cha mẹ ông bà. Có thể là người bạn đời tháng năm yêu dấu, hay bạn hữu thân quen, họ đã ra đi không cùng năm tháng… Khi sống họ có người thân, sao giờ thầm lặng nơi này thế ấy! Khi sống bao người theo cùng bước chân họ đi, khi chết chẳng một bóng người nào dám đi theo họ, họ đi một mình, lẻ loi và thật cô đơn.
Trong thinh lặng của nghĩa trang chiều, lất phất những giọt mưa thu, sao bỗng dưng tôi thấy mình cũng quạnh hiu như những ngôi mộ ấy. Tôi dừng bước bên thành mộ đá nghỉ chân, nhìn lên bầu trời. Vài con Cò trắng đã duỗi cánh bay về xa thẳm, như gợi nhớ trong tôi thân phận một kiếp người.
Tôi nghĩ đến người chết! Khi còn sống
với biết bao gần gũi yêu thương, buồn
vui mưa nắng, đợi chờ nhau từng buổi tan trường, từng sau thánh lễ, dưới tháp
chuông ngân, từng bữa ăn đêm, từng phút giây bên nhau ngọt ngào yêu thương, hay
buồn vương giận hờn, những sớm mai tươi hồng, những buổi tối rúi rít lời kinh,
xa nhau một chút thì nhớ nhung réo gọi nhau tìm, nguyện cầu cho nhau bao điều
hạnh phúc.
Thế mà! Khi qua đời; Người ta lại sớm ơ hờ quên nhau, có khi bỏ mặc, tên tuổi cũng lu mờ, nhạt nhòa trong ký ức thời gian...Cơ chừng họ chỉ thăm nhau được một năm một lần trong ngày tảo mộ, đọc cho nhau được một lần kinh trong ngày lễ giỗ cầu hồn. Sao họ lại không thăm nhau từng ngày như khi còn sống, và chúc cho nhau từng chiều thầm thì trong lời kinh cầu nguyện, dâng lên Chúa cho hồn người thân yêu hạnh phúc. Cái hạnh phúc đời đời. Có như thế tôi mới gọi đó là yêu nhau thật, yêu nhau có hồn.
Thế mà! Khi qua đời; Người ta lại sớm ơ hờ quên nhau, có khi bỏ mặc, tên tuổi cũng lu mờ, nhạt nhòa trong ký ức thời gian...Cơ chừng họ chỉ thăm nhau được một năm một lần trong ngày tảo mộ, đọc cho nhau được một lần kinh trong ngày lễ giỗ cầu hồn. Sao họ lại không thăm nhau từng ngày như khi còn sống, và chúc cho nhau từng chiều thầm thì trong lời kinh cầu nguyện, dâng lên Chúa cho hồn người thân yêu hạnh phúc. Cái hạnh phúc đời đời. Có như thế tôi mới gọi đó là yêu nhau thật, yêu nhau có hồn.
Tôi thấy lòng man mác buồn, thì
thầm với những linh hồn hiu quạnh. Tôi
buồn cho người chết, buồn cho người sống ơ hờ.
Buồn cho người chết! Bởi vì giờ đây họ còn bao nuối tiếc để làm, còn bao khát vọng để yêu thương, nhưng làm được gì nữa bây giờ. Họ hoàn toàn bất lực. Thế giới của họ là thế giới của sự thanh tẩy, để được nguyên tuyền thánh thiện trước khi gặp Đấng họ khao khát: Là đường , là sự thật và là sự sống. Bây giờ họ chỉ trông chờ vào sự hiệp thông của chúng ta, những người còn sống trên cõi nhân gian, xin lễ và nguyện cầu cho họ, đó là một ân sủng cuối cùng của lòng Chúa xót thương, mở ngõ cho hồn họ thôi vơi đau khổ.
Buồn cho người chết! Bởi vì giờ đây họ còn bao nuối tiếc để làm, còn bao khát vọng để yêu thương, nhưng làm được gì nữa bây giờ. Họ hoàn toàn bất lực. Thế giới của họ là thế giới của sự thanh tẩy, để được nguyên tuyền thánh thiện trước khi gặp Đấng họ khao khát: Là đường , là sự thật và là sự sống. Bây giờ họ chỉ trông chờ vào sự hiệp thông của chúng ta, những người còn sống trên cõi nhân gian, xin lễ và nguyện cầu cho họ, đó là một ân sủng cuối cùng của lòng Chúa xót thương, mở ngõ cho hồn họ thôi vơi đau khổ.
Tôi buồn cho ngươì sống ơ hờ, quanh đây hẳn
rất nhiều là những ngôi mộ không lời kinh. Họ là những linh hồn mồ côi vì không
có người thân đã hẳn. Nhưng cũng có nhiều linh hồn bao người thân yêu đang còn
sống. Có khi con đàn cháu đống là khác. Nhưng có cầu nguyện cho họ hay không?
Và nếu không thì họ có khác gì những linh hồn mồ côi kia đâu…
Lòng tôi xôn xao buồn xa xăm vời vợi
nhớ thương.
Tôi nhớ các linh hồn nơi luyện tôi, trong sự hiệp thông. Họ đang mong chờ chúng ta từng giây phút, từng ngày giờ, từng năm tháng, mong chúng ta mang quà đến cho họ, những món quà của lời kinh nguyện cầu, chuỗi Mân côi và Thánh lễ Misa.
Tôi thương và hỏi lòng mình: Chúng ta đã thực hiện tình yêu mà tôi gọi là chân thật, có hồn ấy chưa, một tình yêu đang khẩn thiết gọi mời chúng ta hướng về các linh hồn. Tình yêu của những người sống dành cho người chết, Tình yêu mà Thượng Đế trao ban mở lối, gọi mời chúng ta bước vào hiệp thông, đền đáp ân tình với người thân yêu đã khuất, hay chúng ta đang còn vô ơn thiếu sót trong bổn phận hằng ngày với họ, bỏ mặc họ đói khát, than van nơi chốn luyện hình…
Tôi đang suy nghĩ miên man, bỗng một con chuột to tướng từ một ngôi mộ nào chạy qua chân tôi làm tôi hoảng hốt. Cái hốt hoảng không phải vì sợ bóng đêm sắp phủ kín nơi này. mà vì phản ứng tự nhiên. Tôi ngại làm phiền lòng người đã khuất, ngại họ nghĩ rằng tôi sợ bóng đêm hay thế giới của họ.Tôi thầm thì trong sự phân trần:
Tôi nhớ các linh hồn nơi luyện tôi, trong sự hiệp thông. Họ đang mong chờ chúng ta từng giây phút, từng ngày giờ, từng năm tháng, mong chúng ta mang quà đến cho họ, những món quà của lời kinh nguyện cầu, chuỗi Mân côi và Thánh lễ Misa.
Tôi thương và hỏi lòng mình: Chúng ta đã thực hiện tình yêu mà tôi gọi là chân thật, có hồn ấy chưa, một tình yêu đang khẩn thiết gọi mời chúng ta hướng về các linh hồn. Tình yêu của những người sống dành cho người chết, Tình yêu mà Thượng Đế trao ban mở lối, gọi mời chúng ta bước vào hiệp thông, đền đáp ân tình với người thân yêu đã khuất, hay chúng ta đang còn vô ơn thiếu sót trong bổn phận hằng ngày với họ, bỏ mặc họ đói khát, than van nơi chốn luyện hình…
Tôi đang suy nghĩ miên man, bỗng một con chuột to tướng từ một ngôi mộ nào chạy qua chân tôi làm tôi hoảng hốt. Cái hốt hoảng không phải vì sợ bóng đêm sắp phủ kín nơi này. mà vì phản ứng tự nhiên. Tôi ngại làm phiền lòng người đã khuất, ngại họ nghĩ rằng tôi sợ bóng đêm hay thế giới của họ.Tôi thầm thì trong sự phân trần:
-Không phải đâu. Tôi đến thăm các linh
hồn, chúng ta là con một nhà, các linh hồn và tôi nào có mất nhau đâu. Tôi tin
sự hiệp thông giũa người sống và kẻ chết. Chúa vẫn luôn là mối liên hệ chập
chùng giữa chúng ta. Tôi làm dấu thánh giá và đọc một kinh vực sâu cầu cho các
linh hồn…
Mặt trời đã khuất, tiếng chuông
giáo đường vang lên lễ ban tối, ngoài
kia thành phố đã lên đèn, tôi ra về cho kịp giờ dự lễ. Những làn gió mát nhẹ
nhàng vội vàng gọi hàng Phi lao xào xạc, Âm thanh như tiếng các linh hồn vẫy
chào tôi trong tiếc nuối…
Xin như một lời tạm biệt. Tôi quay
lại, làm dấu thánh giá, đọc một Kinh Lạy Cha, ba Kinh Kính Mừng, món quà trong
mùa kinh thương, tôi dâng lên Chúa “Xin
cho các linh hồn nơi luyện tội được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu
chiếu soi trên các linh hồn ấy”
Lạy Chúa! Xin cho chúng con luôn nhớ đến các linh hồn trong lời kinh nguyện, trong từng thánh lễ và trong các việc lành phúc đức mỗi ngày, kết thành lẵng hoa nghĩa tình dâng lên Chúa, xin dành tặng cho các linh hồn nơi luyện tội. Vì đó là bổn phận, đạo đức và luân lý, mà chỉ những người đang sống hôm nay mới làm được cho những người đã nằm xuống chiều qua vậy…
Nguyễn Văn Xuân (Mùa kinh thương 25/10/2010)
Lạy Chúa! Xin cho chúng con luôn nhớ đến các linh hồn trong lời kinh nguyện, trong từng thánh lễ và trong các việc lành phúc đức mỗi ngày, kết thành lẵng hoa nghĩa tình dâng lên Chúa, xin dành tặng cho các linh hồn nơi luyện tội. Vì đó là bổn phận, đạo đức và luân lý, mà chỉ những người đang sống hôm nay mới làm được cho những người đã nằm xuống chiều qua vậy…
Nguyễn Văn Xuân (Mùa kinh thương 25/10/2010)
MÙA KINH THƯƠNG NHỚ
Nhạc và lời: Nguyễn Văn Xuân
Tiếng hát: CS Thụy Uyên
Nhạc và lời: Nguyễn Văn Xuân
Tiếng hát: CS Thụy Uyên
ĐƯỜNG VỀ
Nguyễn Văn Xuân
Lắng nghe tiếng gió gọi mời
Âm vang như đã xa rời thế gian
Ngoảnh mặt gọi chút gian nan
Mà nghe hơi thở tan theo mộng đời
Còn đâu một kiếp con người
Trở về cát bụi bên trời nhớ thương
Kinh cầu dâng Chúa trầm hương
Hành trang siêu thoát không vương bụi trần
Thế gian được mất bao lần
Rồi ra cũng chỉ có ngần ấy thôi
Niềm tin hé nở trên môi
Mà nghe hơi thở xa xôi gọi về
Lời kinh tiếng kệ câu thề
Hồn thiêng phách lạc đường về an vui.
(2/11/2010 Tháng các linh hồn)Âm vang như đã xa rời thế gian
Ngoảnh mặt gọi chút gian nan
Mà nghe hơi thở tan theo mộng đời
Còn đâu một kiếp con người
Trở về cát bụi bên trời nhớ thương
Kinh cầu dâng Chúa trầm hương
Hành trang siêu thoát không vương bụi trần
Thế gian được mất bao lần
Rồi ra cũng chỉ có ngần ấy thôi
Niềm tin hé nở trên môi
Mà nghe hơi thở xa xôi gọi về
Lời kinh tiếng kệ câu thề
Hồn thiêng phách lạc đường về an vui.
Truyện ngắn: DÒNG ĐỜI
Đăng ngày: 20:24 06-08-2010
DÒNG ĐỜI (Nẻo đường kỷ niệm)
Nguyễn Văn Xuân
Em và tôi lớn lên
trong một làng quê xưa nghèo khó.
Thủa ấy, mỗi buổi sáng, chúng tôi hay đuổi bướm trên đường tới trường, hái hoa Dâm Bụt đỏ hồng đem tặng cho Cô. Tiếng trống trường tan, chúng tôi lại rong ruổi đi bên nhau về. Nhà Em bên cạnh nhà Tôi, hai nhà cùng ngõ đi về với nhau.
Sáng nào cũng vậy, Ba của Em dắt Em sang nhà, bảo tôi đưa Em đi học, rồi lại ngồi uống trà đàm đạo với ba tôi. Ngày tháng, chúng tôi thương nhau như hai anh em ruột .
Thế rồi một độ Xuân về. Năm ấy em lên mười hai. Dì ruột của em là Soour của dòng Đa Minh, về thăm quê, rồi đưa em lên chỗ Soour để học. Hy vọng em sẽ là Soour như Dì.
Tuổi thơ chúng tôi chia tay nhau. Tưởng bình thường, thế mà lúc đi thương nhớ. Dì em đã ra tới cổng, Trong thềm nhà em vẫn còn bịn rịn nước mắt, đứng nhìn tôi. Vừa khóc, vừa dặn: “Anh kiếm lấy một đứa chơi cù, chơi khăng, nhặt loong cho anh nghe. Kiếm đứa nào cũng được. Đừng bắt nạt nó như bắt nạt em…” Em dúi vào tay tôi đồng Năm cắc ba Cô ngày ấy, rồi vụt chạy đi theo Dì.
Em đã đi rồi, Tôi thẫn thờ, đứng tần ngần ân hận nhớ thương em. Những ngày bên em, dẫn em đi học, chẳng đứa nào trong lớp dám bắt nạt em, vế nhà thì em lại luôn bị tôi bắt nạt. Buổi chiều chơi khăng , chơi cù, chơi ném loong, em luôn thua cuộc, cứ phải cõng tôi! Rồi em khóc.
Có những lần anh Ba tôi nhìn thấy hai anh em chơi với nhau mà anh tức, đòi hạ tôi cho được để bênh vực em. Mỗi lần thắng tôi là anh lại bắt tôi phải kiệu em cho bõ ghét, mà tôi lại có thắng anh được bao giờ. Tôi cũng tức lắm mà không làm sao được. Không có anh, nhiều lần tôi bổ nát cù của em ra. Tức quá em chạy vào bắt đền ba tôi, khóc lóc.
Ba mẹ tôi thương chiều em vô cùng, coi như đứa con gái út cưng. Vì nhà tôi không có con gái.Thế là Ba lại mắng tôi một trận, rồi loay hoay tìm gỗ đẻo cho em chiêc cù thật đẹp, thật to, đóng chiếc đanh thật nhọn, rồi hy vọng mừng em thắng cuộc.
Từ độ em đi , sao lòng tôi nhớ em vô cùng. Những buổi sáng tới trường, bướm vẫn bay, hoa Dâm Bụt vẫn đỏ thắm bên bờ dậu xanh, mà tôi chẳng buồn với tay bắt hái.
Thời gian cứ đi, nỗi nhớ cứ đến. Hè sang, anh Hai tôi từ đại chủng viện về. Nghỉ hè nơi quê nhà, bắt tôi cắm đầu học thi vào tiểu chủng viện. Kỷ luật nhà tu của anh đã làm cho tôi không còn thời gian nghĩ đến em nữa.
Tôi đậu vào tiểu chủng viện. Ngày tôi đi học, giã từ ba mẹ, các anh.Tôi sang chào
Ba má em. Mẹ lo cho tôi đủ diều, Mẹ em dặn dò tôi đủ thứ. Tay sách, nách mang lên đường theo anh đi học. Hè năm sau tôi trở về làng cũ thì ba mẹ em đã rời quê, lên thành phố tìm kế sinh nhai. Cũng từ độ đó. Tuổi thơ, tuổi của sự học hành tiến thủ, chúng tôi chẳng còn liên lạc được với nhau, cái nhớ nỗi buồn rồi cũng nguôi ngoai theo năm tháng.
Một năm sau đó, Ba tôi lâm bệnh qua đời. Mười ngày sau khi Ba mất. Anh Hai tôi được chịu chức Linh Mục. Lễ thụ phong Linh Mục của anh tôi thật đơn sơ nghèo khó. Nghèo khó như chính cuộc đời Linh Mục của anh hôm nay vẫn khó nghèo. Cả nhà thờ chỉ trang hoàng một băng rôn to tướng với bốn chữ “XIN VÂNG Ý CHÚA”.
Sau này, tôi mới hiểu đó là lý tưởng đời anh . Quả thật: Đứng trước những giông bão, khó khăn trên những ngả đời thúc bách mà anh khẩn chọn, vẫn là vâng theo ý Chúa.
Nửa tháng, sau ngày thụ phong, anh nhận được bài sai đến một vùng xứ lạ truyền giáo. Một ngôi thánh đường từ thời các Cố Tây truyền đạo, nay đã phủ mờ rêu phong. Giáo dân khoảng mấy chục gia đình, lại đa số là rối. Đến nay, đã mấy chục năm rồi, anh tôi vẫn còn coi xứ âý. Những ngày lễ giỗ ông bà cha me, giáo dân vẫn như xưa. Người ta vẫn vào xin lễ ông Cố bằng một cặp bánh Téc, một nải Chuối Thơm, hay một con cá Lóc.
Ngày ấy ba tôi mất. Anh Hai tôi đi coi xứ đạo . Anh Ba tôi thì đóng lính xa nhà, còn tôi thì trong tu viện. Anh em tôi ngồi lại với nhau . Chẳng biết lo cho Mẹ thế nào. Cuối cùng anh Ba tôi quyết định:Trở về đơn vị, thu xếp rồi tính truyện về nhà trông Mẹ thay thế cho tôi. Nào ngờ đó là chuyến đi định mệnh của đời anh. Khi trở về đơn vị. Anh được lệnh đi hành quân ngay, và đây cũng là chuyến đi cuối cùng, với gói hành trang vĩnh biệt cõi đời. Anh tử trận.
Chẳng biết làm sao bây giờ. Mẹ tôi vì thương chồng, nhớ con, cứ khóc ròng rồi sinh bệnh, nay ốm mai đau. May là còn có cô em chồng gần nhà thỉnh thoảng lui tới.
Tôi xin phép chủng viện được nghỉ ít ngày về quê thăm Mẹ. Tôi ghé về xứ đạo anh Hai tôi để bàn với anh về chuyện gia đình và Mẹ.
Về thăm xứ đạo anh, người mới, việc mới. Thật nhiều ngổn ngang. Suốt cả bữa ăn , anh chỉ toàn nói về chuyện xứ đạo anh phải làm, phải xây dựng, những khó khăn anh đang gặp. Ngồi với anh cho đến cuối bữa, chẳng thấy anh nói gì đến Mẹ, đến gia đình. Tôi buồn quá hỏi anh:
- Anh nghĩ thế nào về chuyện gia đình và Mẹ. Anh nghiêm mặt bảo tôi:
-Trách nhiêm gia đình và Mẹ là của Chú. Trách nhiệm xây dựng xứ đạo này, làm thăng tiến con người nơi đây là của tôi. Anh vào phòng đi nghỉ trưa. Tôi lặng lẽ sách giỏ ra bến xe về mà lòng buồn hiu.
Về thăm Mẹ. Ba ngày sau , tôi trở lại tu viện. Gặp cha linh hướng. Tôi đem tất cả sự việc cùng những ưu tư khắc khoải của tôi trình bày với Ngài. Chăng biết Ngài và anh Hai tôi liên hệ với nhau thế nào?
Ít bữa sau Ngài gọi tôi lên rồi bảo: “Con thu xếp hành lý , lên văn phòng lập thủ tục, lấy học bạ, giấy tờ, rồi về nhà nuôi Mẹ. Nhưng con luôn nhớ rằng: trên vạn nẻo đời Chúa vãn gọi con . Bất cứ lúc nào, trong đời con có thể làm chứng nhân cho Chúa, thì con đừng ngại ngùng mà đánh rơi lòng muốn hôm nay”.
Tôi rời khỏi tu viện trong nước mắt, Giữa sự tiếc thương của bạn bè và những cha, thầy tôi học. Ra khỏi cổng tu viện, tôi giơ tay vẫy chào lần cuối . Tự nói với tôi rằng: sẽ chẳng còn bao giờ tôi được trở lại nơi đây.
Trở về sống với Mẹ, nửa năm sau tôi đậu vào sư phạm thành phố. Mẹ tôi mừng quá, còn tôi lại đâm lo. Đâm lo, vì ngày xưa Ba tôi còn sống, Mẹ tôi còn khoẻ, nặng nhọc hai ghánh cưu mang. Mong mỏi cho anh em tôi biết chữ, nên người. Thoát ra khỏi cái vùng quê nghèo khó nơi này. Giờ đây : Bản thân tôi không biết làm sao có tiền đi học, làm sao có tiền nuôi Mẹ?
Tôi đang băn khoăn ! Không biết tính sao? Thì Bác Bảy. Bạn cũ của Ba tôi từ thành phố về miệt quê tôi công tác, ngang qua ghé thăm. Nghe Mẹ con tôi kể chuyện gia đình, thăm hỏi… Buổi chiều Bác bắt tôi dẫn Bác ra ngoài nghĩa trang thăm Ba. Đốt nèn nhang lòng cho Ba tôi, mà Bác khóc. Trên đường về, tôi nghe Bác kể về sự cưu mang của Ba tôi ngày xưa với gia đình Bác. .Về Đến nhà, rồi Bác chuẩn bị lên xe , dặn lại Mẹ con tôi:
-Thím và cháu cứ ở lại đây, thu xếp công viểc gia đình, tôi về Sài Gòn rồi định liệu.
Ít ngày sau, Bác cho người xuống đón Mẹ con tôi về Sài Gòn. Dành cho một căn nhà tạm để ở mà bác xây cho người ta mướn. Vợ Bác đang bán bánh cuốn trước cửa căn nhà này. Bác gái bảo mẹ tôi tâp bán bánh cuốn với bác, rồi bác để lại cho Mẹ tôi bán cho khuây khoả, sinh sống cho qua ngày trong thời gian tôi đang đi học.
Từ ngày về đây .Mẹ tôi thấy đỡ buồn , công việc đã làm cho Mẹ nguôi ngoa. Mẹ vui và khoẻ lên. Tôi thấy mừng. Tôi nuôi hy vọng ra trường sẽ làm nuôi Me, cho tuổi già Mẹ được thanh thản, an nhàn.
Về đất Sài Gòn này, tôi mơ ước tìm gặp lại em. Tôi lên dòng nữ tu Đa Minh Xin gặp Dì của em. Nhưng Dì đã không còn ở đây. Tôi hỏi thăm về em thì được Mẹ bề trên cho biết: “Em đã về với gia đình khi Dì em được Dòng bổ nhiệm đi miền Đông.” Mẹ bề trên không quản ngại, loay hoay tìm cho tôi địa chỉ gia đình của em. Tôi mừng quá, cảm ơn Mẹ xin từ giã ra về. Tìm đến nơi địa chỉ thì được người chủ mới cho biết: gia đình em đã sang lại căn nhà này cho họ khoảng bốn tháng nay. Hỏi thăm coi có biết gì về em không thỉ được bà chủ nhà cho biết: “Hình như em đang còn đi học…” Tôi thẫn thờ ra về, lòng buồn vô hạn. Tôi tự nói một mình:
Giờ này! Em ở đâu, Thành phó mênh mông này, không địa chỉ, không điện thoại… Tôi buồn bã, quay đầu chiếc xích lô đạp ra về.
Ngoài giờ tôi đi học, Chiếc xích lô đạp là bạn đồng hành rong ruổi mấy năm nay, giúp tôi kiếm tiền độ nhật và giúp cho tôi niềm mơ ước tìm gặp lại em.
Tôi buồn bã đạp xe về đường Kỳ Đồng. Ghé vào Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Tôi muốn cầu nguyện cho tôi và cầu nguyện cho chính em. Lòng tôi buồn man mác.
Rời khỏi cửa giáo đường. Bỗng dưng tôi nghe tiếng người gọi tên tôi. Tôi quay lại ngỡ ngàng hỏi
-Uả! Sao cô lại biết tôi?
-Anh chóng quên thế cơ à ? Đứa em ngày nào anh đưa đi học, bắt bướm hái hoa, chơi cù, đánh loong với anh, luôn bị anh bắt nạt đây mà... Tôi vô cùng mừng tủi, súc động nắm chặt lấy tay em. Tự nhiên nước mắt cả hai đứa tôi cùng chảy trên gò má.
-Em thật sinh đẹp và khác xưa nhiều quá, anh nhận không ra. Anh đang đi tìm chú thím và em khắp nẻo đời.
Chúng tôi dẫn nhau ra quán Cafe cạnh nhà thờ ngồi tâm sự. Tôi thuật lại cho em nghe cả quãng ngày qua . Nhìn tôi em chỉ khóc. Tôi đọc được trong giòng nước mắt của em: Tình yêu thương tôi và nỗi nhớ ngày nào.
Uống Cafe xong, em bảo tôi: “ Mình đi vào lại nhà thờ đi anh “. Hình như em muốn dâng lên Chúa lời kinh cầu cảm tạ.
Quỳ bên nhau trong góc giáo đường. Tôi lại nhớ đến lời Cha linh hướng dặn tôi: “ Trên vạn nẻo đời, Chúa vẫn gọi con. Bất cứ lúc nào, trong đời con có thể làm chứng nhân cho Chúa, thì con đừng ngại ngùng, đánh rơi lòng muốn hôm nay” .
Vâng ! Lạy Chúa! Dù trong hoàn cảnh nào. Giờ đây, giữa đời thường. Chúng con đã có hai người rong ruổi bên nhau trên đường chứng nhân cho Chúa. Con xin cảm tạ ơn Chúa.
Nắng chiều nhẹ buông. Trước sân giáo đường, làn gíó mát nhẹ thoảng qua. Bản tình khúc du ca ”Sống một đời cho Chúa” từ nhà sách vang vọng, thánh thót vào hồn.
Cả hai chúng tôi bên nhau, lòng thật nhẹ nhàng hạnh phúc.
Thủa ấy, mỗi buổi sáng, chúng tôi hay đuổi bướm trên đường tới trường, hái hoa Dâm Bụt đỏ hồng đem tặng cho Cô. Tiếng trống trường tan, chúng tôi lại rong ruổi đi bên nhau về. Nhà Em bên cạnh nhà Tôi, hai nhà cùng ngõ đi về với nhau.
Sáng nào cũng vậy, Ba của Em dắt Em sang nhà, bảo tôi đưa Em đi học, rồi lại ngồi uống trà đàm đạo với ba tôi. Ngày tháng, chúng tôi thương nhau như hai anh em ruột .
Thế rồi một độ Xuân về. Năm ấy em lên mười hai. Dì ruột của em là Soour của dòng Đa Minh, về thăm quê, rồi đưa em lên chỗ Soour để học. Hy vọng em sẽ là Soour như Dì.
Tuổi thơ chúng tôi chia tay nhau. Tưởng bình thường, thế mà lúc đi thương nhớ. Dì em đã ra tới cổng, Trong thềm nhà em vẫn còn bịn rịn nước mắt, đứng nhìn tôi. Vừa khóc, vừa dặn: “Anh kiếm lấy một đứa chơi cù, chơi khăng, nhặt loong cho anh nghe. Kiếm đứa nào cũng được. Đừng bắt nạt nó như bắt nạt em…” Em dúi vào tay tôi đồng Năm cắc ba Cô ngày ấy, rồi vụt chạy đi theo Dì.
Em đã đi rồi, Tôi thẫn thờ, đứng tần ngần ân hận nhớ thương em. Những ngày bên em, dẫn em đi học, chẳng đứa nào trong lớp dám bắt nạt em, vế nhà thì em lại luôn bị tôi bắt nạt. Buổi chiều chơi khăng , chơi cù, chơi ném loong, em luôn thua cuộc, cứ phải cõng tôi! Rồi em khóc.
Có những lần anh Ba tôi nhìn thấy hai anh em chơi với nhau mà anh tức, đòi hạ tôi cho được để bênh vực em. Mỗi lần thắng tôi là anh lại bắt tôi phải kiệu em cho bõ ghét, mà tôi lại có thắng anh được bao giờ. Tôi cũng tức lắm mà không làm sao được. Không có anh, nhiều lần tôi bổ nát cù của em ra. Tức quá em chạy vào bắt đền ba tôi, khóc lóc.
Ba mẹ tôi thương chiều em vô cùng, coi như đứa con gái út cưng. Vì nhà tôi không có con gái.Thế là Ba lại mắng tôi một trận, rồi loay hoay tìm gỗ đẻo cho em chiêc cù thật đẹp, thật to, đóng chiếc đanh thật nhọn, rồi hy vọng mừng em thắng cuộc.
Từ độ em đi , sao lòng tôi nhớ em vô cùng. Những buổi sáng tới trường, bướm vẫn bay, hoa Dâm Bụt vẫn đỏ thắm bên bờ dậu xanh, mà tôi chẳng buồn với tay bắt hái.
Thời gian cứ đi, nỗi nhớ cứ đến. Hè sang, anh Hai tôi từ đại chủng viện về. Nghỉ hè nơi quê nhà, bắt tôi cắm đầu học thi vào tiểu chủng viện. Kỷ luật nhà tu của anh đã làm cho tôi không còn thời gian nghĩ đến em nữa.
Tôi đậu vào tiểu chủng viện. Ngày tôi đi học, giã từ ba mẹ, các anh.Tôi sang chào
Ba má em. Mẹ lo cho tôi đủ diều, Mẹ em dặn dò tôi đủ thứ. Tay sách, nách mang lên đường theo anh đi học. Hè năm sau tôi trở về làng cũ thì ba mẹ em đã rời quê, lên thành phố tìm kế sinh nhai. Cũng từ độ đó. Tuổi thơ, tuổi của sự học hành tiến thủ, chúng tôi chẳng còn liên lạc được với nhau, cái nhớ nỗi buồn rồi cũng nguôi ngoai theo năm tháng.
Một năm sau đó, Ba tôi lâm bệnh qua đời. Mười ngày sau khi Ba mất. Anh Hai tôi được chịu chức Linh Mục. Lễ thụ phong Linh Mục của anh tôi thật đơn sơ nghèo khó. Nghèo khó như chính cuộc đời Linh Mục của anh hôm nay vẫn khó nghèo. Cả nhà thờ chỉ trang hoàng một băng rôn to tướng với bốn chữ “XIN VÂNG Ý CHÚA”.
Sau này, tôi mới hiểu đó là lý tưởng đời anh . Quả thật: Đứng trước những giông bão, khó khăn trên những ngả đời thúc bách mà anh khẩn chọn, vẫn là vâng theo ý Chúa.
Nửa tháng, sau ngày thụ phong, anh nhận được bài sai đến một vùng xứ lạ truyền giáo. Một ngôi thánh đường từ thời các Cố Tây truyền đạo, nay đã phủ mờ rêu phong. Giáo dân khoảng mấy chục gia đình, lại đa số là rối. Đến nay, đã mấy chục năm rồi, anh tôi vẫn còn coi xứ âý. Những ngày lễ giỗ ông bà cha me, giáo dân vẫn như xưa. Người ta vẫn vào xin lễ ông Cố bằng một cặp bánh Téc, một nải Chuối Thơm, hay một con cá Lóc.
Ngày ấy ba tôi mất. Anh Hai tôi đi coi xứ đạo . Anh Ba tôi thì đóng lính xa nhà, còn tôi thì trong tu viện. Anh em tôi ngồi lại với nhau . Chẳng biết lo cho Mẹ thế nào. Cuối cùng anh Ba tôi quyết định:Trở về đơn vị, thu xếp rồi tính truyện về nhà trông Mẹ thay thế cho tôi. Nào ngờ đó là chuyến đi định mệnh của đời anh. Khi trở về đơn vị. Anh được lệnh đi hành quân ngay, và đây cũng là chuyến đi cuối cùng, với gói hành trang vĩnh biệt cõi đời. Anh tử trận.
Chẳng biết làm sao bây giờ. Mẹ tôi vì thương chồng, nhớ con, cứ khóc ròng rồi sinh bệnh, nay ốm mai đau. May là còn có cô em chồng gần nhà thỉnh thoảng lui tới.
Tôi xin phép chủng viện được nghỉ ít ngày về quê thăm Mẹ. Tôi ghé về xứ đạo anh Hai tôi để bàn với anh về chuyện gia đình và Mẹ.
Về thăm xứ đạo anh, người mới, việc mới. Thật nhiều ngổn ngang. Suốt cả bữa ăn , anh chỉ toàn nói về chuyện xứ đạo anh phải làm, phải xây dựng, những khó khăn anh đang gặp. Ngồi với anh cho đến cuối bữa, chẳng thấy anh nói gì đến Mẹ, đến gia đình. Tôi buồn quá hỏi anh:
- Anh nghĩ thế nào về chuyện gia đình và Mẹ. Anh nghiêm mặt bảo tôi:
-Trách nhiêm gia đình và Mẹ là của Chú. Trách nhiệm xây dựng xứ đạo này, làm thăng tiến con người nơi đây là của tôi. Anh vào phòng đi nghỉ trưa. Tôi lặng lẽ sách giỏ ra bến xe về mà lòng buồn hiu.
Về thăm Mẹ. Ba ngày sau , tôi trở lại tu viện. Gặp cha linh hướng. Tôi đem tất cả sự việc cùng những ưu tư khắc khoải của tôi trình bày với Ngài. Chăng biết Ngài và anh Hai tôi liên hệ với nhau thế nào?
Ít bữa sau Ngài gọi tôi lên rồi bảo: “Con thu xếp hành lý , lên văn phòng lập thủ tục, lấy học bạ, giấy tờ, rồi về nhà nuôi Mẹ. Nhưng con luôn nhớ rằng: trên vạn nẻo đời Chúa vãn gọi con . Bất cứ lúc nào, trong đời con có thể làm chứng nhân cho Chúa, thì con đừng ngại ngùng mà đánh rơi lòng muốn hôm nay”.
Tôi rời khỏi tu viện trong nước mắt, Giữa sự tiếc thương của bạn bè và những cha, thầy tôi học. Ra khỏi cổng tu viện, tôi giơ tay vẫy chào lần cuối . Tự nói với tôi rằng: sẽ chẳng còn bao giờ tôi được trở lại nơi đây.
Trở về sống với Mẹ, nửa năm sau tôi đậu vào sư phạm thành phố. Mẹ tôi mừng quá, còn tôi lại đâm lo. Đâm lo, vì ngày xưa Ba tôi còn sống, Mẹ tôi còn khoẻ, nặng nhọc hai ghánh cưu mang. Mong mỏi cho anh em tôi biết chữ, nên người. Thoát ra khỏi cái vùng quê nghèo khó nơi này. Giờ đây : Bản thân tôi không biết làm sao có tiền đi học, làm sao có tiền nuôi Mẹ?
Tôi đang băn khoăn ! Không biết tính sao? Thì Bác Bảy. Bạn cũ của Ba tôi từ thành phố về miệt quê tôi công tác, ngang qua ghé thăm. Nghe Mẹ con tôi kể chuyện gia đình, thăm hỏi… Buổi chiều Bác bắt tôi dẫn Bác ra ngoài nghĩa trang thăm Ba. Đốt nèn nhang lòng cho Ba tôi, mà Bác khóc. Trên đường về, tôi nghe Bác kể về sự cưu mang của Ba tôi ngày xưa với gia đình Bác. .Về Đến nhà, rồi Bác chuẩn bị lên xe , dặn lại Mẹ con tôi:
-Thím và cháu cứ ở lại đây, thu xếp công viểc gia đình, tôi về Sài Gòn rồi định liệu.
Ít ngày sau, Bác cho người xuống đón Mẹ con tôi về Sài Gòn. Dành cho một căn nhà tạm để ở mà bác xây cho người ta mướn. Vợ Bác đang bán bánh cuốn trước cửa căn nhà này. Bác gái bảo mẹ tôi tâp bán bánh cuốn với bác, rồi bác để lại cho Mẹ tôi bán cho khuây khoả, sinh sống cho qua ngày trong thời gian tôi đang đi học.
Từ ngày về đây .Mẹ tôi thấy đỡ buồn , công việc đã làm cho Mẹ nguôi ngoa. Mẹ vui và khoẻ lên. Tôi thấy mừng. Tôi nuôi hy vọng ra trường sẽ làm nuôi Me, cho tuổi già Mẹ được thanh thản, an nhàn.
Về đất Sài Gòn này, tôi mơ ước tìm gặp lại em. Tôi lên dòng nữ tu Đa Minh Xin gặp Dì của em. Nhưng Dì đã không còn ở đây. Tôi hỏi thăm về em thì được Mẹ bề trên cho biết: “Em đã về với gia đình khi Dì em được Dòng bổ nhiệm đi miền Đông.” Mẹ bề trên không quản ngại, loay hoay tìm cho tôi địa chỉ gia đình của em. Tôi mừng quá, cảm ơn Mẹ xin từ giã ra về. Tìm đến nơi địa chỉ thì được người chủ mới cho biết: gia đình em đã sang lại căn nhà này cho họ khoảng bốn tháng nay. Hỏi thăm coi có biết gì về em không thỉ được bà chủ nhà cho biết: “Hình như em đang còn đi học…” Tôi thẫn thờ ra về, lòng buồn vô hạn. Tôi tự nói một mình:
Giờ này! Em ở đâu, Thành phó mênh mông này, không địa chỉ, không điện thoại… Tôi buồn bã, quay đầu chiếc xích lô đạp ra về.
Ngoài giờ tôi đi học, Chiếc xích lô đạp là bạn đồng hành rong ruổi mấy năm nay, giúp tôi kiếm tiền độ nhật và giúp cho tôi niềm mơ ước tìm gặp lại em.
Tôi buồn bã đạp xe về đường Kỳ Đồng. Ghé vào Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Tôi muốn cầu nguyện cho tôi và cầu nguyện cho chính em. Lòng tôi buồn man mác.
Rời khỏi cửa giáo đường. Bỗng dưng tôi nghe tiếng người gọi tên tôi. Tôi quay lại ngỡ ngàng hỏi
-Uả! Sao cô lại biết tôi?
-Anh chóng quên thế cơ à ? Đứa em ngày nào anh đưa đi học, bắt bướm hái hoa, chơi cù, đánh loong với anh, luôn bị anh bắt nạt đây mà... Tôi vô cùng mừng tủi, súc động nắm chặt lấy tay em. Tự nhiên nước mắt cả hai đứa tôi cùng chảy trên gò má.
-Em thật sinh đẹp và khác xưa nhiều quá, anh nhận không ra. Anh đang đi tìm chú thím và em khắp nẻo đời.
Chúng tôi dẫn nhau ra quán Cafe cạnh nhà thờ ngồi tâm sự. Tôi thuật lại cho em nghe cả quãng ngày qua . Nhìn tôi em chỉ khóc. Tôi đọc được trong giòng nước mắt của em: Tình yêu thương tôi và nỗi nhớ ngày nào.
Uống Cafe xong, em bảo tôi: “ Mình đi vào lại nhà thờ đi anh “. Hình như em muốn dâng lên Chúa lời kinh cầu cảm tạ.
Quỳ bên nhau trong góc giáo đường. Tôi lại nhớ đến lời Cha linh hướng dặn tôi: “ Trên vạn nẻo đời, Chúa vẫn gọi con. Bất cứ lúc nào, trong đời con có thể làm chứng nhân cho Chúa, thì con đừng ngại ngùng, đánh rơi lòng muốn hôm nay” .
Vâng ! Lạy Chúa! Dù trong hoàn cảnh nào. Giờ đây, giữa đời thường. Chúng con đã có hai người rong ruổi bên nhau trên đường chứng nhân cho Chúa. Con xin cảm tạ ơn Chúa.
Nắng chiều nhẹ buông. Trước sân giáo đường, làn gíó mát nhẹ thoảng qua. Bản tình khúc du ca ”Sống một đời cho Chúa” từ nhà sách vang vọng, thánh thót vào hồn.
Cả hai chúng tôi bên nhau, lòng thật nhẹ nhàng hạnh phúc.
Truyện ngắn: VÙNG TRỜI BÌNH YÊN
(Quê Hương Hạnh Phúc)
Nguyễn Văn Xuân
Em như một loài chim trên
đồi cỏ non, tôi gọi cho em cái tên đó là loài Chim Ân Tình. Chim Ân Tình là
chim vỗ cánh bay, càng xa càng mong về tổ, chim khắc khoải nhớ bầy như rừng thu
gọi lá. Chim bay đi trong thực tế mà hồn
vẫn bâng khuâng nhớ về, nên khi cất cánh
bay đi, chim mới thấy mình cô đơn, quạnh hiu xa nhớ. Xa gia đình, xa tổ ấm, xa
những nhửng vạt nắng mai gọi trong hồn chiều sớm. Bay đi mà vẫn mộng mơ có ngày
nao hồi khứ quay về bến cũ, tìm lại vết chân xưa, dấu ấn tuổi thơ, líu lo trên đường
đến trường, ngắt hoa đuổi bướm bên bờ dậu xanh.
Ngày Em đi như chim chia bầy, ai không nhớ chẳng thương, xa lìa mái ấm thân quen, vỗ cánh bay cao, bay xa đến vùng đất lạ. Ngỡ rằng sẽ chẳng còn bao giờ có thể tìm lại lối về, Nơi mà, quá khứ ru đời Em lớn lên trong từng thánh lễ sáng chiều hồn nhiên, bên những cánh chim yêu thương, có nhớ nhung, có dỗi hờn, pha chút đam mê, líu lo Em hót như Họa My trong sớm mai hay chiều về, thay lời kinh bằng tiếng hát nguyện cầu trong từng thánh lễ, vang vọng hồn Em từ thủa ban đầu.
Ngày Em tung cánh xa bầy, mẹ nào đâu khóc, mà chỉ nhìn con đi với chút vui bên ngoài cho chim đỡ buồn, với bao lời nguyện cầu thầm kín, nỗi nhớ thương trong hồn. Nguyện cầu cho con vỗ cánh bay vào vùng mơ ước bằng an, có sớm mai tươi hồng, có ngày tháng thăng hoa hạnh phúc.
Ngày ấy, Em! Cánh Chim Ân Tình bay đi có đôi, ước mơ đời tươi thắm, Xa bầy có nhớ thương, nhưng Chim đã định hướng trong hồn, nên mới vơi đi những nhớ nhung, trả lại sau lưng tất cả yêu thương hờn dỗi ấy, đã bao năm tháng gắn bó đời mình trong từng cộng rơm chiều bên tổ ấm, bên lời mẹ ru em tiếng hát ban đầu.
Mình hạc sương mai, Chim tung cánh bay vào đời yếu đuối, pha chút ngại ngùng mà nhung nhớ tiếc thương. Duỗi cánh bay theo tiếng gọi con tim tìm vùng đất lạ, mơ ước một vùng trời mới xa xăm đầy lá và hoa. Vùng trời ấy là hy vọng, là những ước mơ đẹp, ươm mầm hạnh phúc, xây tổ uyên ương, thời gian sẽ hy vọng làm Em phai mờ đi ký ức.
Đã nói là Em theo người yêu, bay đi có đôi, nâng niu hạnh phúc cho hồn Em yêu thương , cho tình yêu Em lên tiếng gọi, cho hạnh phúc lứa đôi tràn trề man na, sữa và mật ong ngọt ngào, nên vùng buông cánh xây tổ đậu dù thăm thẳm xa xôi không làm Em ngỡ ngàng.
Em! Cánh chim ân tình mang bao hoài bão ước mơ đời tươi sáng ấy, ước mơ rời khỏi tổ là ước mơ đẹp trong hồn Em vỗ cánh bay tìm. Một quê hương hạnh phúc
Nhưng cuộc đời nào có bình yên. Thời gian nào có được bao lâu. Vùng đất mới ấy lại là băn khoăn lo lắng trong hồn Em lÚc chiều về. Một lần đoan hứa trên bàn thánh, rồi vì những phút sao lòng đã làm vỡ dập đi lời khấn nguyện năm xưa, bỏ mặc Em bên dòng đời ngậm ngùi hiu quạnh, hoài niệm quá khứ, tìm lại vết chân xưa cũ đã bay màu ký ức theo thời gian năm tháng trong đời…
Bây giờ! Ngoài kia, nắng vẫn đẹp như những ngày em mỏi mong kiếm tìm. Mùa xuân vẫn về, mùa hạ vẫn nóng bừng hơi ấm , đó là hiện thực đất trời. Nhưng hồn em! Loài Chim Ân Tình ấy bây giờ, chỉ là những cung giáng buồn, ngang tơ lạc giọng, là những mùa thu lá bay, mùa đông sầu nhớ mênh mông biển đời…
Chiều nay mừng ngày sinh nhật của mình, Em lặng lẽ đến một thánh đường đã vắng bóng người, ngoài kia trời đã xế chiều.Trong tâm trạng của một kẻ lưu đày, cô đơn đi tìm kiếm cô đơn. Xa nhà, xa người thân yêu, lòng hắt hiu buồn xa xăm vời vợi.
Chú Chim Con nho nhỏ theo mẹ ngày sinh nhật ấy mà thấy bâng khuâng. Nó nào đâu hiểu được lòng mẹ nó đã bao ngày tháng nát tan buồn tủi, nằng nặng nỗi đau thầm kín trong hồn…
Trước sân giáo đường, chiều mùa xuân ấm áp , những cành hoa xuân đang phơi phới đua nhau nảy hoa cho đời, mang hương sắc thắm cho người. Em! Loài Chim Ân Tình ấy, buông cánh đậu dưới tháp chuông già phủ mờ rêu phong, nhưng vẫn hằn lên trong tim những bước chân kỷ niệm; Bước chân đã cũ, dấu vết một thời yêu thương hạnh phúc, nay chẳng còn vì đã bạc màu thời gian. Quá khứ đã qua, lá vàng đã bay đã phủ kín dấu chân đời. Nhưng dấu chân trong hồn Em làm sao có thể phai mờ…
Lặng lẽ một mình nơi góc thánh đường xưa, Em gục đầu buông tiếng thở dài trong ngày sinh nhật. Nước mắt chảy xuôi chiều xuống bờ môi mặn đắng tình đời đen bạc…
Lạy Chúa! Con suy nghĩ thế nào khi có những cánh chim trong đời đi tìm mơ ước: Mơ ước một vùng trời hạnh phúc lại gặp phải nhửng bất hạnh.
Mơ ước một vùng trời yêu thương lại gặp những đau khổ oán hờn. Mơ ước một vùng đất chân thành, phù sa màu mỡ, lại gặp những khô cằn sỏi đá. Cái ước mơ kiếm tìm thì không gặp được. Cái mơ ước mà không ước mơ thì lại gặp phải.
Chiều nay! Tình cờ gặp lại Em nơi thánh đường già xưa ấy, nghe Em tâm sự, hằn về bao kỷ niệm. Em khóc, khóc nức nở, khóc thật nhiều. Những giọt nước mắt lăn tăn nóng hổi chảy dài trên má. Nhưng những giọt nước mắt ấy cùng với lời thầm thì cầu nguyện nơi góc giáo đường kia, trong ngày sinh nhật này; Dâng lên Chúa bây giờ, đã xóa nhòa đi vùng mơ ước hôm nao. Vùng ước mơ đời
Lạy Chúa! Xin giúp Em đứng dậy và bước đi trong cõi đời này!
Ngước mắt nhìn lên thánh giá, Em lau đi những giọt lệ xót xa còn đọng lại trong hồn. Hôm nay! Tìm về bên Chúa, Em thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng. Giơ cánh tay yếu gầy, vẫy chào quá khứ, định hướng tương lai cho ngày mai Em đi. Trong hồn Em bây giờ là những ước mơ đẹp lắm. Ước mơ quê trời
Ước mơ là cánh chim bé nhỏ đem tiếng hót vang tình Chúa giữa biển đời,đem yêu thương đến nơi mọi người…
Em đứng dậy dắt con từ từ rời khỏi giáo đương trong lời Kinh Cầu Hòa Bình. Ra tới cửa giáo đường cũng là lúc tiếng kinh cầu ầy vừa dứt trên môi, cũng là lúc lòng Em nao nao ôm tròn hạnh phúc thiên ân trong hồn. Bây giờ! Em đã tìm lại được bình yên niềm vui và hạnh phúc. Cái hạnh phúc thật, hạnh phúc vĩnh cửu mà hình như chỉ có những ai như Em mới cảm nhận được thôi…
Tiếng chuông giáo đường vang lên lễ ban tối. Bài thánh ca “Sống Một Đời Cho Chúa” Em hát hôm nao, đã được thâu âm, nay đang vang vọng trên tháp chuông nhà thờ chờ thánh lễ…
Quá khứ đau buồn hôm qua, nay đã thay bằng bài thánh ca như lời kinh huyền nhiệm. Em đứng lịm người bên cội thông già trước sân giáo đường, niềm vui không có nụ cười, đã biến thành những giọt nước mắt chảy dài trên má, nóng bỏng niềm tin yêu hạnh phúc và hồng ân trong tình Chúa bao la tuyệt vời…
Em đã tìm được một tình yêu, một tình yêu đích thực, một vùng trời bình yên. Một quê hương hạnh phúc…
Xin chúc mừng cho Em.
Ngày Em đi như chim chia bầy, ai không nhớ chẳng thương, xa lìa mái ấm thân quen, vỗ cánh bay cao, bay xa đến vùng đất lạ. Ngỡ rằng sẽ chẳng còn bao giờ có thể tìm lại lối về, Nơi mà, quá khứ ru đời Em lớn lên trong từng thánh lễ sáng chiều hồn nhiên, bên những cánh chim yêu thương, có nhớ nhung, có dỗi hờn, pha chút đam mê, líu lo Em hót như Họa My trong sớm mai hay chiều về, thay lời kinh bằng tiếng hát nguyện cầu trong từng thánh lễ, vang vọng hồn Em từ thủa ban đầu.
Ngày Em tung cánh xa bầy, mẹ nào đâu khóc, mà chỉ nhìn con đi với chút vui bên ngoài cho chim đỡ buồn, với bao lời nguyện cầu thầm kín, nỗi nhớ thương trong hồn. Nguyện cầu cho con vỗ cánh bay vào vùng mơ ước bằng an, có sớm mai tươi hồng, có ngày tháng thăng hoa hạnh phúc.
Ngày ấy, Em! Cánh Chim Ân Tình bay đi có đôi, ước mơ đời tươi thắm, Xa bầy có nhớ thương, nhưng Chim đã định hướng trong hồn, nên mới vơi đi những nhớ nhung, trả lại sau lưng tất cả yêu thương hờn dỗi ấy, đã bao năm tháng gắn bó đời mình trong từng cộng rơm chiều bên tổ ấm, bên lời mẹ ru em tiếng hát ban đầu.
Mình hạc sương mai, Chim tung cánh bay vào đời yếu đuối, pha chút ngại ngùng mà nhung nhớ tiếc thương. Duỗi cánh bay theo tiếng gọi con tim tìm vùng đất lạ, mơ ước một vùng trời mới xa xăm đầy lá và hoa. Vùng trời ấy là hy vọng, là những ước mơ đẹp, ươm mầm hạnh phúc, xây tổ uyên ương, thời gian sẽ hy vọng làm Em phai mờ đi ký ức.
Đã nói là Em theo người yêu, bay đi có đôi, nâng niu hạnh phúc cho hồn Em yêu thương , cho tình yêu Em lên tiếng gọi, cho hạnh phúc lứa đôi tràn trề man na, sữa và mật ong ngọt ngào, nên vùng buông cánh xây tổ đậu dù thăm thẳm xa xôi không làm Em ngỡ ngàng.
Em! Cánh chim ân tình mang bao hoài bão ước mơ đời tươi sáng ấy, ước mơ rời khỏi tổ là ước mơ đẹp trong hồn Em vỗ cánh bay tìm. Một quê hương hạnh phúc
Nhưng cuộc đời nào có bình yên. Thời gian nào có được bao lâu. Vùng đất mới ấy lại là băn khoăn lo lắng trong hồn Em lÚc chiều về. Một lần đoan hứa trên bàn thánh, rồi vì những phút sao lòng đã làm vỡ dập đi lời khấn nguyện năm xưa, bỏ mặc Em bên dòng đời ngậm ngùi hiu quạnh, hoài niệm quá khứ, tìm lại vết chân xưa cũ đã bay màu ký ức theo thời gian năm tháng trong đời…
Bây giờ! Ngoài kia, nắng vẫn đẹp như những ngày em mỏi mong kiếm tìm. Mùa xuân vẫn về, mùa hạ vẫn nóng bừng hơi ấm , đó là hiện thực đất trời. Nhưng hồn em! Loài Chim Ân Tình ấy bây giờ, chỉ là những cung giáng buồn, ngang tơ lạc giọng, là những mùa thu lá bay, mùa đông sầu nhớ mênh mông biển đời…
Chiều nay mừng ngày sinh nhật của mình, Em lặng lẽ đến một thánh đường đã vắng bóng người, ngoài kia trời đã xế chiều.Trong tâm trạng của một kẻ lưu đày, cô đơn đi tìm kiếm cô đơn. Xa nhà, xa người thân yêu, lòng hắt hiu buồn xa xăm vời vợi.
Chú Chim Con nho nhỏ theo mẹ ngày sinh nhật ấy mà thấy bâng khuâng. Nó nào đâu hiểu được lòng mẹ nó đã bao ngày tháng nát tan buồn tủi, nằng nặng nỗi đau thầm kín trong hồn…
Trước sân giáo đường, chiều mùa xuân ấm áp , những cành hoa xuân đang phơi phới đua nhau nảy hoa cho đời, mang hương sắc thắm cho người. Em! Loài Chim Ân Tình ấy, buông cánh đậu dưới tháp chuông già phủ mờ rêu phong, nhưng vẫn hằn lên trong tim những bước chân kỷ niệm; Bước chân đã cũ, dấu vết một thời yêu thương hạnh phúc, nay chẳng còn vì đã bạc màu thời gian. Quá khứ đã qua, lá vàng đã bay đã phủ kín dấu chân đời. Nhưng dấu chân trong hồn Em làm sao có thể phai mờ…
Lặng lẽ một mình nơi góc thánh đường xưa, Em gục đầu buông tiếng thở dài trong ngày sinh nhật. Nước mắt chảy xuôi chiều xuống bờ môi mặn đắng tình đời đen bạc…
Lạy Chúa! Con suy nghĩ thế nào khi có những cánh chim trong đời đi tìm mơ ước: Mơ ước một vùng trời hạnh phúc lại gặp phải nhửng bất hạnh.
Mơ ước một vùng trời yêu thương lại gặp những đau khổ oán hờn. Mơ ước một vùng đất chân thành, phù sa màu mỡ, lại gặp những khô cằn sỏi đá. Cái ước mơ kiếm tìm thì không gặp được. Cái mơ ước mà không ước mơ thì lại gặp phải.
Chiều nay! Tình cờ gặp lại Em nơi thánh đường già xưa ấy, nghe Em tâm sự, hằn về bao kỷ niệm. Em khóc, khóc nức nở, khóc thật nhiều. Những giọt nước mắt lăn tăn nóng hổi chảy dài trên má. Nhưng những giọt nước mắt ấy cùng với lời thầm thì cầu nguyện nơi góc giáo đường kia, trong ngày sinh nhật này; Dâng lên Chúa bây giờ, đã xóa nhòa đi vùng mơ ước hôm nao. Vùng ước mơ đời
Lạy Chúa! Xin giúp Em đứng dậy và bước đi trong cõi đời này!
Ngước mắt nhìn lên thánh giá, Em lau đi những giọt lệ xót xa còn đọng lại trong hồn. Hôm nay! Tìm về bên Chúa, Em thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng. Giơ cánh tay yếu gầy, vẫy chào quá khứ, định hướng tương lai cho ngày mai Em đi. Trong hồn Em bây giờ là những ước mơ đẹp lắm. Ước mơ quê trời
Ước mơ là cánh chim bé nhỏ đem tiếng hót vang tình Chúa giữa biển đời,đem yêu thương đến nơi mọi người…
Em đứng dậy dắt con từ từ rời khỏi giáo đương trong lời Kinh Cầu Hòa Bình. Ra tới cửa giáo đường cũng là lúc tiếng kinh cầu ầy vừa dứt trên môi, cũng là lúc lòng Em nao nao ôm tròn hạnh phúc thiên ân trong hồn. Bây giờ! Em đã tìm lại được bình yên niềm vui và hạnh phúc. Cái hạnh phúc thật, hạnh phúc vĩnh cửu mà hình như chỉ có những ai như Em mới cảm nhận được thôi…
Tiếng chuông giáo đường vang lên lễ ban tối. Bài thánh ca “Sống Một Đời Cho Chúa” Em hát hôm nao, đã được thâu âm, nay đang vang vọng trên tháp chuông nhà thờ chờ thánh lễ…
Quá khứ đau buồn hôm qua, nay đã thay bằng bài thánh ca như lời kinh huyền nhiệm. Em đứng lịm người bên cội thông già trước sân giáo đường, niềm vui không có nụ cười, đã biến thành những giọt nước mắt chảy dài trên má, nóng bỏng niềm tin yêu hạnh phúc và hồng ân trong tình Chúa bao la tuyệt vời…
Em đã tìm được một tình yêu, một tình yêu đích thực, một vùng trời bình yên. Một quê hương hạnh phúc…
Xin chúc mừng cho Em.
Tâm khúc 17.
Đăng ngày: 17/01/ 2011
Thư mục: Tổng hợp
PHÚT GIAO THỪA
Nguyễn Văn Xuân
Tâm khúc 18.
Trước giờ phút giao thừa, nhiều
gia đình Công Giáo nhắc nhở, điện thoại , mail cho bạn bè thân hữu, con cháu xa
gần chuẩn bị đón phút giao thừa, dặn dò con cháu ở nhà chuẩn bị đón giờ phút
thiêng liêng ấy.
Phút giao thừa! Mọi người trong gia đình quây quần dưới chân bàn thờ Chúa đông đủ. Ông bà, đến cha mẹ rồi con cháu. Khi đài truyền hình thông báo giờ phút giao thừa đã đến, pháo bông đài truyền hình được bắn xong . Người ta tắt truyền hình, hân hoan cùng nhau hướng về bàn thờ Chúa và làm đấu thánh giá .Phút giao thừa đã điểm, gia đình vang lên tiếng hát lời kinh.
Dưới bàn thờ Chúa, chúng ta đâng lời kinh cảm tạ một năm đã qua với bao buồn vui, lao nhọc vất vả, Chúa đã nâng đỡ ủi an giữ gìn chúng ta. Đón Chúa vào gia đình, dâng lên Chúa một năm mới với niềm tin cậy mến , và rất nhiều điều dâng lên chúa tùy theo hoàn cảnh của mỗi một gia dình. Kinh giao thừa được kết thúc bằng một bài hát cảm tạ hay hiến dâng.
Sau dó người con trưởng trong gia đình đại diện đứng lên chúc mừng tuổi thọ ông bà cha mẹ . Chúc cho các con các cháu trong đại gia đình tùy theo từng hoàn cảnh của mỗi người. Nghi thức giao thừa được kết thúc bằng bài hát ơn nghĩa sinh thành, hay kinh cầu hòa bình và một tráng pháo tay chúc mừng năm mới.
Ước gì mọi gia đình Công giáo chúng ta thực thi được nghi thức thiêng liêng này thì thật là đáng quí và trân trọng biết bao.
Phút giao thừa! Mọi người trong gia đình quây quần dưới chân bàn thờ Chúa đông đủ. Ông bà, đến cha mẹ rồi con cháu. Khi đài truyền hình thông báo giờ phút giao thừa đã đến, pháo bông đài truyền hình được bắn xong . Người ta tắt truyền hình, hân hoan cùng nhau hướng về bàn thờ Chúa và làm đấu thánh giá .Phút giao thừa đã điểm, gia đình vang lên tiếng hát lời kinh.
Dưới bàn thờ Chúa, chúng ta đâng lời kinh cảm tạ một năm đã qua với bao buồn vui, lao nhọc vất vả, Chúa đã nâng đỡ ủi an giữ gìn chúng ta. Đón Chúa vào gia đình, dâng lên Chúa một năm mới với niềm tin cậy mến , và rất nhiều điều dâng lên chúa tùy theo hoàn cảnh của mỗi một gia dình. Kinh giao thừa được kết thúc bằng một bài hát cảm tạ hay hiến dâng.
Sau dó người con trưởng trong gia đình đại diện đứng lên chúc mừng tuổi thọ ông bà cha mẹ . Chúc cho các con các cháu trong đại gia đình tùy theo từng hoàn cảnh của mỗi người. Nghi thức giao thừa được kết thúc bằng bài hát ơn nghĩa sinh thành, hay kinh cầu hòa bình và một tráng pháo tay chúc mừng năm mới.
Ước gì mọi gia đình Công giáo chúng ta thực thi được nghi thức thiêng liêng này thì thật là đáng quí và trân trọng biết bao.
Đăng ngày: 15/02/ 2011
SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA MỘT THÁI ĐỘ
(BẦU CỬ VỚI TÍNH THẦN SIÊU NHIÊN)
Tâm khúc 19.
Chúng ta thấy thói đời trong những cuỗc bầu cử, người ta thường
phải vận động phe này bè nọ, nói hành kẻ này, tâng bốc kẻ kia, tuyên
truyền, rỉ tai mời chào, ăn nhậu, quà cáp , ngay cả những xảo thuật
hòng đắc cử v.v.
Thói đời là vậy, còn nhà đạo chúng ta thì sao?
Đã có nơi nào bầu bán ban hành giáo, ngay cả những ban chấp hành giáo đoàn, huynh đoàn v.v. xẩy ra như vậy không? Tôi tự nghĩ: Nếu có thì thật đáng buồn thay cho những cuộc bầu cử trong đạo, mà khi bầu bán những người để phục vụ Chúa lại cứ học theo thói đời.
Tôi tự nghĩ: Chúa là của mọi người chứ nào phải của riêng ai. Xưa nay Chúa đâu có biết gì về tranh đấu, lo lót, tham nhũng ngôn từ. Trước những hành động như vậy, Chúa biết đứng về phe nào bây giờ? Cứ thói đời đem vào đạo, tôi e rằng Chúa cũng phải se lòng buồn thay, trước những cuộc bầu cử như vậy.
Chúng ta : những người con cái Chúa, chúng ta hãy đón Chúa vào đời sống chúng ta. Đừng cất Chúa đi, để đem thói đời ra mà hành sử với nhau trong đạo, coi chừng bị Chúa loại ra cả lũ.
Với những suy tư của tôi hôm nay, biết đâu lại chẳng đồng hành với những suy tư các bạn trong việc phục vụ Chúa.
Chúng ta có niềm tin vào Chúa, có sự quan phòng của ngài.
Chúng ta tự hào là có đời sống siêu nhiên. Cho nên trong mỗi việc chúng ta làm cho Chúa, hãy dựa vào đời sống siêu nhiên ấy, lấy tin mừng, lời Chúa mà hành sử với nhau, dâng Chúa một chút niềm vui khi Ngài nhập thế, giữa biển đời dối gian, khổ hạnh.
Với những suy tư đó: đứng trước những cuộc bầu cử, chọn những người phục vụ cho Chúa. Tại sao lại không tổ chức những buổi tĩnh tâm, chọn chủ đề vàng ngọc lời Chúa cho cuộc bầu cử, rồi cầu nguyện cho lòng thanh tịnh. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta nhận diện được nhau qua Ngài, để rồi vô tư bỏ phiếu mà lòng hân hoan chờ đón kết quả một ban thường vụ giáo đoàn hay một hội đồng giáo xứ mới ra đời, đầy lòng phục vụ Chúa qua mọi người, trong tinh thần công bằng, bác ái và yêu thương nhau.
Chúng ta tin vào Chúa! Việc Chúa cứ để Chúa làm với sự đóng góp thiện tâm, thiện lực của ta. Đừng đem Chúa ra mà đóng đanh Ngài qua việc đóng đanh nhau, bằng những ngôn từ bất xứng, kèm với những xảo thuật theo thói đời, để rồi mất lòng nhau là mất lòng Chúa. Thật đáng buồn thay!
Ước mong mọi cuộc bầu cử các cấp trong ban hành giáo, trong các giáo đoàn, huynh đoàn v.v. với đời sống siêu nhiên, hành trang là niềm tin và lời cầu nguyện, xin Chúa sáng soi.
Việc Chúa cứ để Chúa làm với sự đóng góp thiện tâm thiện lực của ta
Thói đời là vậy, còn nhà đạo chúng ta thì sao?
Đã có nơi nào bầu bán ban hành giáo, ngay cả những ban chấp hành giáo đoàn, huynh đoàn v.v. xẩy ra như vậy không? Tôi tự nghĩ: Nếu có thì thật đáng buồn thay cho những cuộc bầu cử trong đạo, mà khi bầu bán những người để phục vụ Chúa lại cứ học theo thói đời.
Tôi tự nghĩ: Chúa là của mọi người chứ nào phải của riêng ai. Xưa nay Chúa đâu có biết gì về tranh đấu, lo lót, tham nhũng ngôn từ. Trước những hành động như vậy, Chúa biết đứng về phe nào bây giờ? Cứ thói đời đem vào đạo, tôi e rằng Chúa cũng phải se lòng buồn thay, trước những cuộc bầu cử như vậy.
Chúng ta : những người con cái Chúa, chúng ta hãy đón Chúa vào đời sống chúng ta. Đừng cất Chúa đi, để đem thói đời ra mà hành sử với nhau trong đạo, coi chừng bị Chúa loại ra cả lũ.
Với những suy tư của tôi hôm nay, biết đâu lại chẳng đồng hành với những suy tư các bạn trong việc phục vụ Chúa.
Chúng ta có niềm tin vào Chúa, có sự quan phòng của ngài.
Chúng ta tự hào là có đời sống siêu nhiên. Cho nên trong mỗi việc chúng ta làm cho Chúa, hãy dựa vào đời sống siêu nhiên ấy, lấy tin mừng, lời Chúa mà hành sử với nhau, dâng Chúa một chút niềm vui khi Ngài nhập thế, giữa biển đời dối gian, khổ hạnh.
Với những suy tư đó: đứng trước những cuộc bầu cử, chọn những người phục vụ cho Chúa. Tại sao lại không tổ chức những buổi tĩnh tâm, chọn chủ đề vàng ngọc lời Chúa cho cuộc bầu cử, rồi cầu nguyện cho lòng thanh tịnh. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta nhận diện được nhau qua Ngài, để rồi vô tư bỏ phiếu mà lòng hân hoan chờ đón kết quả một ban thường vụ giáo đoàn hay một hội đồng giáo xứ mới ra đời, đầy lòng phục vụ Chúa qua mọi người, trong tinh thần công bằng, bác ái và yêu thương nhau.
Chúng ta tin vào Chúa! Việc Chúa cứ để Chúa làm với sự đóng góp thiện tâm, thiện lực của ta. Đừng đem Chúa ra mà đóng đanh Ngài qua việc đóng đanh nhau, bằng những ngôn từ bất xứng, kèm với những xảo thuật theo thói đời, để rồi mất lòng nhau là mất lòng Chúa. Thật đáng buồn thay!
Ước mong mọi cuộc bầu cử các cấp trong ban hành giáo, trong các giáo đoàn, huynh đoàn v.v. với đời sống siêu nhiên, hành trang là niềm tin và lời cầu nguyện, xin Chúa sáng soi.
Việc Chúa cứ để Chúa làm với sự đóng góp thiện tâm thiện lực của ta
Nguyễn Văn Xuân
Đăng ngày: 15/02/ 2011
NGHĨ VỀ GIÁO XỨ
NỮ VƯƠNG HOÀ BÌNH
Tôi có dịp may mắn được tham dự buổi lễ khánh thành nhà thờ giáo
xứ Nữ Vương Hoà Bình. Không khí nơi
đây thật tưng bừng rộn rã niềm vui. Mọi người trong giáo xứ hân hoan không ngớt
nụ cười tươi trên bờ môi thắm, đượm sắc hương ân cần niềm nở, chào đón chúng
tôi về đây tham dự.
Từ khắp ngả dường nơi giáo xứ này, mọi tâm hồn hướng về trong ngày vui hội ngộ, chung lòng mến Chúa, mở lòng yêu nhau. Nhớ lại cái khung cảnh nơi đây khi vừa đặt chân đến, rạo rực lòng tôi như cả bầu trời ngát hương tình người, tràn đầy hồng ân trong một ngày đại hồng phúc.
Bước vào khuôn viên: Thánh đường vừa mới xây xong thật đẹp, uy nghi hoành tráng, với ngọn tháp chuông ngút ngàn vươn lên cao vời trong nắng mới, nhìn người và cảnh nơi này tôi tự nhủ: Một ban tổ chức thật tinh mật. Cha xứ, ban thường vụ, các đoàn thể và bà con trong giáo xứ nơi đây, có tinh thẩn đoàn kết yêu thương, chung sức, chung lòng.
Tôi nhớ mãi cái không khí linh thiêng của Thánh lễ tạ ơn dâng trào trong tôi muôn ngàn lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa.
Thánh lễ xong, chúng tôi được mời tham dự tiệc liên hoan thật vui vẻ. Từ một cha xứ đi đến từng bàn, đôn hậu ân cần niềm nở, một hội đồng mục vụ, một ban tổ chức, cùng những bà con đan tay trong ngày đại hồng phúc của giáo xứ này, thật chu đáo quá đỗi.
Tôi thầm nghĩ: Quê hương ta đang vươn mình đổi mới, đường xá mỗi ngày một khang trang sạch đẹp, nhà cao tầng mọc khắp nơi, đất nước mình thay da đởi thịt. Giáo hội mình nói chung, giáo xứ Nữ Vương Hoà Bình nói riêng cũng phải thay thịt đổi da, canh tân cùng bước song hành trên đà phát triển. Chúa nhập thế làm người và Ngài ở giữa chúng ta. Ngài luôn đồng hành trên mọi nẻo cuộc đời dương thế.
Lòng tôi liên tưởng đến biết bao công lao khó nhọc, mỏi mong chờ đợi của mọi người trong giáo xứ nơi này. Ngày thực sự ước mơ hôm nào, nay đã biến thành hiện thực. Giáo xứ Nữ Vương Hoà Bình hôm nay đã bừng sáng dậy,
Từ khắp ngả dường nơi giáo xứ này, mọi tâm hồn hướng về trong ngày vui hội ngộ, chung lòng mến Chúa, mở lòng yêu nhau. Nhớ lại cái khung cảnh nơi đây khi vừa đặt chân đến, rạo rực lòng tôi như cả bầu trời ngát hương tình người, tràn đầy hồng ân trong một ngày đại hồng phúc.
Bước vào khuôn viên: Thánh đường vừa mới xây xong thật đẹp, uy nghi hoành tráng, với ngọn tháp chuông ngút ngàn vươn lên cao vời trong nắng mới, nhìn người và cảnh nơi này tôi tự nhủ: Một ban tổ chức thật tinh mật. Cha xứ, ban thường vụ, các đoàn thể và bà con trong giáo xứ nơi đây, có tinh thẩn đoàn kết yêu thương, chung sức, chung lòng.
Tôi nhớ mãi cái không khí linh thiêng của Thánh lễ tạ ơn dâng trào trong tôi muôn ngàn lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa.
Thánh lễ xong, chúng tôi được mời tham dự tiệc liên hoan thật vui vẻ. Từ một cha xứ đi đến từng bàn, đôn hậu ân cần niềm nở, một hội đồng mục vụ, một ban tổ chức, cùng những bà con đan tay trong ngày đại hồng phúc của giáo xứ này, thật chu đáo quá đỗi.
Tôi thầm nghĩ: Quê hương ta đang vươn mình đổi mới, đường xá mỗi ngày một khang trang sạch đẹp, nhà cao tầng mọc khắp nơi, đất nước mình thay da đởi thịt. Giáo hội mình nói chung, giáo xứ Nữ Vương Hoà Bình nói riêng cũng phải thay thịt đổi da, canh tân cùng bước song hành trên đà phát triển. Chúa nhập thế làm người và Ngài ở giữa chúng ta. Ngài luôn đồng hành trên mọi nẻo cuộc đời dương thế.
Lòng tôi liên tưởng đến biết bao công lao khó nhọc, mỏi mong chờ đợi của mọi người trong giáo xứ nơi này. Ngày thực sự ước mơ hôm nào, nay đã biến thành hiện thực. Giáo xứ Nữ Vương Hoà Bình hôm nay đã bừng sáng dậy,
Muôn bàn tay thắp lửa dựng xây đời,
Lửa tin yêu bừng rực sáng cao vời,
Đem hạnh phúc đến cho muôn người
Từng nụ cười thắm trên bờ môi...
Lửa tin yêu bừng rực sáng cao vời,
Đem hạnh phúc đến cho muôn người
Từng nụ cười thắm trên bờ môi...
Tôi
tự nhủ thầm : Từ một chiếc cừ mới đóng hôm qua, nay đã chôn đi vào lòng đất,
như thách đố với muôn loài mối mọt. Phải chăng đó là những tấm lòng hy sinh quên
mình, không ai biết đến tuổi tên cho thánh đường giáo xứ hôm nay cao vời.
Nhìn về quá khứ để có hiện tại , tôi hoài niệm đến những hy sinh, nhiệt thành của bao lớp cha anh họ nơi đây, hôm nao đựng cờ mở hội. Hình ảnh của ngôi thánh đường cũ xưa ngày ấy, mười năm về trước mà tôi đã có dịp ghé qua nơi này.
Hôm nay, nối tiếp truyền thống xây dựng đó, hàng vạn, hàng vạn bàn tay giơ cao, trước những bước tiến mới nhảy vọt, gặt hái nhiều thành quả vẻ vang cho vườn hồng thánh đường Nữ Vương Hoà Bình xinh tươi đơm bông, cho người người trong giáo xứ Nữ Vương Hoà Bình thăng hoa hạnh phúc.
Tôi được nghe một anh bạn trong giáo xứ kể về công trình xây dựng nhà Chúa hôm nay. Tất cả là một hồng ân, vượt sức tưởng tượng của bà con trong giáo xứ. Với tinh thần lẫn vật chất, mọi người đã quên đi tất cả những gì là khó khăn, vất vả lao nhọc, nhiệt thành đan chặt tay nhau chung xây tiến về nhà Chúa nơi này. Tôi hình tượng đến một vị chủ chăn đáng kính, một hội đồng mục vụ nhiệt thành, cùng với các đoàn thể trong giáo xứ, Từ những ân nhân góp công, góp của cho viên gach móng tường, đến đỉnh cao chót vót của tháp chuông ngút ngàn vươn tới, thênh thang giữa mây trời với niềm tin và hy vọng dâng cao.
Hình ảnh của những cụ ông , cụ bà tóc đã bạc trắng hơi sương, luôn khích lệ đàn con đàn cháu, một cô thiếu nữ hội này, Một bạn thanh niên đoàn nọ, một vị gia trưởng, một bé thiếu nhi. Một bác thợ xây, thợ hồ:
Nhìn về quá khứ để có hiện tại , tôi hoài niệm đến những hy sinh, nhiệt thành của bao lớp cha anh họ nơi đây, hôm nao đựng cờ mở hội. Hình ảnh của ngôi thánh đường cũ xưa ngày ấy, mười năm về trước mà tôi đã có dịp ghé qua nơi này.
Hôm nay, nối tiếp truyền thống xây dựng đó, hàng vạn, hàng vạn bàn tay giơ cao, trước những bước tiến mới nhảy vọt, gặt hái nhiều thành quả vẻ vang cho vườn hồng thánh đường Nữ Vương Hoà Bình xinh tươi đơm bông, cho người người trong giáo xứ Nữ Vương Hoà Bình thăng hoa hạnh phúc.
Tôi được nghe một anh bạn trong giáo xứ kể về công trình xây dựng nhà Chúa hôm nay. Tất cả là một hồng ân, vượt sức tưởng tượng của bà con trong giáo xứ. Với tinh thần lẫn vật chất, mọi người đã quên đi tất cả những gì là khó khăn, vất vả lao nhọc, nhiệt thành đan chặt tay nhau chung xây tiến về nhà Chúa nơi này. Tôi hình tượng đến một vị chủ chăn đáng kính, một hội đồng mục vụ nhiệt thành, cùng với các đoàn thể trong giáo xứ, Từ những ân nhân góp công, góp của cho viên gach móng tường, đến đỉnh cao chót vót của tháp chuông ngút ngàn vươn tới, thênh thang giữa mây trời với niềm tin và hy vọng dâng cao.
Hình ảnh của những cụ ông , cụ bà tóc đã bạc trắng hơi sương, luôn khích lệ đàn con đàn cháu, một cô thiếu nữ hội này, Một bạn thanh niên đoàn nọ, một vị gia trưởng, một bé thiếu nhi. Một bác thợ xây, thợ hồ:
Trộn đống xi măng nhặt từng viên gạch,
Nắng chan hoà trên dàn róng hôm nay,
Những bàn tay chắy nắng dạn dày,
Mồ hôi đổ thắm người từ chân móng,
Vẫn quên mình phục vụ rất hăng say,
Cho giáo xư Nữ Vương Hoà Bình này,
Bừng sáng dậy niềm tin yêu hy vọng.
Nắng chan hoà trên dàn róng hôm nay,
Những bàn tay chắy nắng dạn dày,
Mồ hôi đổ thắm người từ chân móng,
Vẫn quên mình phục vụ rất hăng say,
Cho giáo xư Nữ Vương Hoà Bình này,
Bừng sáng dậy niềm tin yêu hy vọng.
Tôi nhìn tấm bảng ghi cuối nhà thờ:
ngày khởi công: 29 tháng 07 năm 2000. Ngày khánh thành nhà thờ: 31 tháng 12 năm
2000 Cho chúng ta thấy Nhà thở nơi đây đã hoàn thành vượt chỉ tiêu, vượt thời
gian quy định. Đoạt kỷ lục nhanh nhất trong công cuộc xây dựng giáo đường tầm
cỡ như vậy từ trước đến nay.
Tôi tự nghĩ: Tất cả là hồng ân, là hiến dâng, là tình yêu Chúa thôi thúc, là đan tay đoàn kết hy sinh, vô vụ lợi của mọi tâm hồn hướng về nơi đây…
Cũng từ độ ấy tôi thấy gần gũi và thân thương với giáo xứ này. Tôi nhớ cái kỷ niệm hôm nào gia đình đồng hương Thạnh An Chúng tôi quy tụ về đây trong ngày truyền thống mùng ba tháng mười một hằng năm. Ngày mà chúng tôi những đồng hương Thạnh An xa xứ đang sinh sống tại thành phố Hồ chí Minh cùng nhau họp mặt.
Lúc ấy khoảng mười giờ. Khi chúng tôi ghé thăm cha xứ và đem sự việc trình bày với ngài. Không chút từ nan, Ngài ân cần cho chúng tôi được phép qui tụ gần hai trăm gia đình trong toàn thành phố Hồ Chí Minh về nơi đây cùng nhau sinh hoạt trong ngày truyền thống ấy. Được dịp trò truyện với Ngài. Tôi nhớ mãi câu cha xứ bảo tôi khi tôi nhìn ra khung cảnh Thánh đường rồi buột miệng khen:
Giáo xứ đẹp, Thánh đường đẹp, khang trang, đầy đủ; vậy là công trình xây đựng của Cha xứ nơi đây đã hoàn tất rồi cha nhỉ.
Chưa đâu. Vừa cười cha vừa nói: “Đây mới chỉ là công trình xây dựng nhà Chúa hoàn tất bước đầu. Nhà thờ của Chúa vẫn còn dang dở luôn phải tiếp tục dựng xây: Nhà thờ tình yêu thương, nhà thờ tâm hồn. Nhà thờ không biên cương, không còn ranh giới, nhà thờ xây mãi trọn đời chúng ta.” Tôi thầm kính phục câu nói ấy…
Xin cảm ơn và từ giã cha xứ, chúng tôi trở ra viếng thánh đường. Nhìn quang cảnh nơi đây: giờ này, thánh đường im bóng không người, đi vào thinh lặng trong cảnh tôn nghiêm, huyền nhiệm. Tôi bước vào nhà thờ, cúi đầu chào Chúa rồi cùng anh bạn đi ra. Bên vìa hè thánh đường chỉ còn lại mấy bà cụ đang làm cỏ, dọn rác, lủi thủi, âm thầm dưới nắng gay gắt của buổi trưa hè oi ả. Những giọt mồ hôi còn đang thấm trên những gò má hao gầy. Bất chợt tôi hỏi anh bạn cùng đi với tôi là một chức sắc trong giáo xứ.
-Mấy bà cụ này trong đoàn hội nào của giáo xứ anh mà sao chịu thương chịu khó đến thế?. Đưa mắt nhìn tôi anh vui vẻ trả lời:
-“Không phài đâu anh. Các cụ là những người có một đời sống rất tốt, không có trong hội nào, nhưng lại có cả một tấm lòng đầy hy sinh và nhiệt thành với nhà Chúa. Chẳng ai khoác lên cho Các cụ được một danh xưng hay chức vị nào, thế mà cứ âm thầm: ngày ngày, tháng tháng, năm năm, Đã bao nhiêu năm rồi đấy chứ, ngày nào cũng vậy, một ngày như mọi ngày, các cụ đến thánh đường này, lặng lẽ dọn cỏ, rác, thu vén chung quanh giáo đường cho mỗi ngày thêm sạch, thêm tươi. Anh cứ nghĩ mà coi: mình xây được căn nhà mới thật đẹp mà không có người thu vén, lau chùi, dọn dẹp mỗi ngày thì chắc hẳn chăng bao lâu căn nhà ấy sẽ như thế nào. Mấy cụ bà đây là thế. Chẳng hề quản ngại nắng mưa, nhọc nhằn, chẳng cần ai biết đến mình, cứ lặng lẽ âm thầm phục vụ. Khi giáo xứ có có công việc, các cụ rất ân cần thăm hỏi, lo từng bữa cơm vội vã ăn trưa cho mọi người đỡ dạ rồi lo toan viêc nhà Chúa cho xong.”
Tôi thầm nghĩ: Vậy thì các cụ là những người đóng góp cho nhà Chúa hết lòng đấy chứ. Chắc hẳn cái đồng bạc chuyên cần, hy sinh quên mình ấy là hành trang cao qu cuối đời vô cùng cao đẹp trước mặt Chúa. Nhìn vào tấm gương ấy tôi lại thầm tự trách lòng mình. Nhiều khi tôi với bình phong là làm cho Chúa, nhưng có khi lại là làm cho chính tôi, làm để cho người tụng ca tôi, tuyên dương tôi, hay phong cho tôi một chức sắc nào đó để đời. Thói thường là vậy! Tự nhiên tôi thấy thán phục những tấm lòng hy sinh, quên mình ấy…
Mỗi lần có dịp ghé tham xứ đạo tôi lại tháy nơi này có nhiều đổi mới. Đường xá mỗi ngày một khang trang sạch đep. Giáo xứ và Con người nơi đây mỗi ngày mỗi mới hơn về vật chất lẫn tinh thần. Tôi thầm nghĩ đến câu cha xứ nói: “…Nhà thờ của Chúa vẫn còn dang dở luôn phài tiếp tục dựng xây: Nhà thờ tình yêu thương, nhà thờ tâm hồn. Nhà thờ không biên cương, không ranh giới, nhà thờ xây mãi trọn đời chúng ta…”
Là một đồng hương Thạnh An, được duyên may gần gũi một số anh em bà con trong giáo xứ này, được nhiều địp qua lại nơi đây tôi thấy mến phục yêu người, yêu cảnh giáo xứ NVHB biết bao:
Tôi tự nghĩ: Tất cả là hồng ân, là hiến dâng, là tình yêu Chúa thôi thúc, là đan tay đoàn kết hy sinh, vô vụ lợi của mọi tâm hồn hướng về nơi đây…
Cũng từ độ ấy tôi thấy gần gũi và thân thương với giáo xứ này. Tôi nhớ cái kỷ niệm hôm nào gia đình đồng hương Thạnh An Chúng tôi quy tụ về đây trong ngày truyền thống mùng ba tháng mười một hằng năm. Ngày mà chúng tôi những đồng hương Thạnh An xa xứ đang sinh sống tại thành phố Hồ chí Minh cùng nhau họp mặt.
Lúc ấy khoảng mười giờ. Khi chúng tôi ghé thăm cha xứ và đem sự việc trình bày với ngài. Không chút từ nan, Ngài ân cần cho chúng tôi được phép qui tụ gần hai trăm gia đình trong toàn thành phố Hồ Chí Minh về nơi đây cùng nhau sinh hoạt trong ngày truyền thống ấy. Được dịp trò truyện với Ngài. Tôi nhớ mãi câu cha xứ bảo tôi khi tôi nhìn ra khung cảnh Thánh đường rồi buột miệng khen:
Giáo xứ đẹp, Thánh đường đẹp, khang trang, đầy đủ; vậy là công trình xây đựng của Cha xứ nơi đây đã hoàn tất rồi cha nhỉ.
Chưa đâu. Vừa cười cha vừa nói: “Đây mới chỉ là công trình xây dựng nhà Chúa hoàn tất bước đầu. Nhà thờ của Chúa vẫn còn dang dở luôn phải tiếp tục dựng xây: Nhà thờ tình yêu thương, nhà thờ tâm hồn. Nhà thờ không biên cương, không còn ranh giới, nhà thờ xây mãi trọn đời chúng ta.” Tôi thầm kính phục câu nói ấy…
Xin cảm ơn và từ giã cha xứ, chúng tôi trở ra viếng thánh đường. Nhìn quang cảnh nơi đây: giờ này, thánh đường im bóng không người, đi vào thinh lặng trong cảnh tôn nghiêm, huyền nhiệm. Tôi bước vào nhà thờ, cúi đầu chào Chúa rồi cùng anh bạn đi ra. Bên vìa hè thánh đường chỉ còn lại mấy bà cụ đang làm cỏ, dọn rác, lủi thủi, âm thầm dưới nắng gay gắt của buổi trưa hè oi ả. Những giọt mồ hôi còn đang thấm trên những gò má hao gầy. Bất chợt tôi hỏi anh bạn cùng đi với tôi là một chức sắc trong giáo xứ.
-Mấy bà cụ này trong đoàn hội nào của giáo xứ anh mà sao chịu thương chịu khó đến thế?. Đưa mắt nhìn tôi anh vui vẻ trả lời:
-“Không phài đâu anh. Các cụ là những người có một đời sống rất tốt, không có trong hội nào, nhưng lại có cả một tấm lòng đầy hy sinh và nhiệt thành với nhà Chúa. Chẳng ai khoác lên cho Các cụ được một danh xưng hay chức vị nào, thế mà cứ âm thầm: ngày ngày, tháng tháng, năm năm, Đã bao nhiêu năm rồi đấy chứ, ngày nào cũng vậy, một ngày như mọi ngày, các cụ đến thánh đường này, lặng lẽ dọn cỏ, rác, thu vén chung quanh giáo đường cho mỗi ngày thêm sạch, thêm tươi. Anh cứ nghĩ mà coi: mình xây được căn nhà mới thật đẹp mà không có người thu vén, lau chùi, dọn dẹp mỗi ngày thì chắc hẳn chăng bao lâu căn nhà ấy sẽ như thế nào. Mấy cụ bà đây là thế. Chẳng hề quản ngại nắng mưa, nhọc nhằn, chẳng cần ai biết đến mình, cứ lặng lẽ âm thầm phục vụ. Khi giáo xứ có có công việc, các cụ rất ân cần thăm hỏi, lo từng bữa cơm vội vã ăn trưa cho mọi người đỡ dạ rồi lo toan viêc nhà Chúa cho xong.”
Tôi thầm nghĩ: Vậy thì các cụ là những người đóng góp cho nhà Chúa hết lòng đấy chứ. Chắc hẳn cái đồng bạc chuyên cần, hy sinh quên mình ấy là hành trang cao qu cuối đời vô cùng cao đẹp trước mặt Chúa. Nhìn vào tấm gương ấy tôi lại thầm tự trách lòng mình. Nhiều khi tôi với bình phong là làm cho Chúa, nhưng có khi lại là làm cho chính tôi, làm để cho người tụng ca tôi, tuyên dương tôi, hay phong cho tôi một chức sắc nào đó để đời. Thói thường là vậy! Tự nhiên tôi thấy thán phục những tấm lòng hy sinh, quên mình ấy…
Mỗi lần có dịp ghé tham xứ đạo tôi lại tháy nơi này có nhiều đổi mới. Đường xá mỗi ngày một khang trang sạch đep. Giáo xứ và Con người nơi đây mỗi ngày mỗi mới hơn về vật chất lẫn tinh thần. Tôi thầm nghĩ đến câu cha xứ nói: “…Nhà thờ của Chúa vẫn còn dang dở luôn phài tiếp tục dựng xây: Nhà thờ tình yêu thương, nhà thờ tâm hồn. Nhà thờ không biên cương, không ranh giới, nhà thờ xây mãi trọn đời chúng ta…”
Là một đồng hương Thạnh An, được duyên may gần gũi một số anh em bà con trong giáo xứ này, được nhiều địp qua lại nơi đây tôi thấy mến phục yêu người, yêu cảnh giáo xứ NVHB biết bao:
Giáo
đường chuông rộn thân thương
Đẹp thay giáo xứ Nữ vương hoà bình
Chung lòng mở rộng bao tình
Yêu ngưòi , mến Chúa hành trình dựng xây Cùng nhau đoàn tụ nơi đây
Dâng lời cảm ta bao ngày hồng ân.
Đẹp thay giáo xứ Nữ vương hoà bình
Chung lòng mở rộng bao tình
Yêu ngưòi , mến Chúa hành trình dựng xây Cùng nhau đoàn tụ nơi đây
Dâng lời cảm ta bao ngày hồng ân.
Giờ đây: nhân
dịp giáng sinh sắp về và năm mới Bính Tuất sắp đến. Xin nguyện cầu chúc cha xứ , ban hành giáo, các đoàn thể và công
đoàn dân Chúa giáo xứ nữ vương hoà bình an khang hạnh phúc. Tràn đầy hồng ân
Chúa. Mỗi ngày một thăng tiến, Tiép tục công trình trên đường xây dựng nhà thờ
của Chúa đến viên mãn.
Đã đăng
trong tập Kỷ yếu(GX-Nữ Vương Hoà Bình 40 năm hồng ân 1965-2005)
Nguyễn Văn Xuân
Còn tiếp...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]