Nguyễn Văn Vậng
(Thân tặng bác Nguyễn Văn Xuân)
CON GÀ TRỐNG
Nước cứ chảy, mây cứ trôi.
Ngày qua, tháng dần qua, năm cũng dần qua.Chị em tôi cứ lớn lên, rồi có vợ, có chồng,
ra riêng, đi làm ăn xa, bỏ bố lại một mình với căn nhà lá tuềnh toàng, xác xơ, có
vuông sân nhỏ.
Ngày giỗ mẹ, chúng tôi rủ nhau về thăm bố. Tới nơi, trời mưa như trút nước. Con gà trống nằm chịu trận dưới mưa, ủ con ở gốc khế cuối sân.
Chả là con gà mái chết. Mỗi tối, bố tôi đổ rượu cho con gà trống rồi nhốt chung với bầy gà con. Lâu dần, quen. Con gà trống dẫn bầy con đi ăn, cũng bới rác tìm giun, cũng túc túc gọi con, cũng nhường mồi cho con… Hay đáo để mà cũng
“buồn” cười đáo để. Đúng là cảnh “gà trống nuôi con”. Hệt như bố tôi vậy.
Bố ra lệnh cho chúng tôi làm thịt con gà trống giỗ mẹ. Lệnh của bố, không đứa con nào dám cãi. Thế là con gà trống bị kết án tử hình.
Đuổi mãi, chúng tôi mới bắt được nó. Nó ướt sũng nước mưa, mệt, rũ rượi…
Cả nhà quây quần quanh mâm cơm.
Chẳng biết buồn vì chuỗi thời gian cuối đời cô quạnh, hay vui vì con cháu về đông đủ, hay vì lâu ngày rồi không uống, hay vì cả ba, bố uống rượu nhiều, say rũ rượi như con gà trống dưới mưa mà chúng tôi vừa giết thịt làm mâm cơm giỗ mẹ.
Trên bàn thờ, mẹ nhìn xuống. Mắt mẹ cười hóm hỉnh.
Ngày giỗ mẹ, chúng tôi rủ nhau về thăm bố. Tới nơi, trời mưa như trút nước. Con gà trống nằm chịu trận dưới mưa, ủ con ở gốc khế cuối sân.
Chả là con gà mái chết. Mỗi tối, bố tôi đổ rượu cho con gà trống rồi nhốt chung với bầy gà con. Lâu dần, quen. Con gà trống dẫn bầy con đi ăn, cũng bới rác tìm giun, cũng túc túc gọi con, cũng nhường mồi cho con… Hay đáo để mà cũng
“buồn” cười đáo để. Đúng là cảnh “gà trống nuôi con”. Hệt như bố tôi vậy.
Bố ra lệnh cho chúng tôi làm thịt con gà trống giỗ mẹ. Lệnh của bố, không đứa con nào dám cãi. Thế là con gà trống bị kết án tử hình.
Đuổi mãi, chúng tôi mới bắt được nó. Nó ướt sũng nước mưa, mệt, rũ rượi…
Cả nhà quây quần quanh mâm cơm.
Chẳng biết buồn vì chuỗi thời gian cuối đời cô quạnh, hay vui vì con cháu về đông đủ, hay vì lâu ngày rồi không uống, hay vì cả ba, bố uống rượu nhiều, say rũ rượi như con gà trống dưới mưa mà chúng tôi vừa giết thịt làm mâm cơm giỗ mẹ.
Trên bàn thờ, mẹ nhìn xuống. Mắt mẹ cười hóm hỉnh.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]